Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Tanya không biết chính xác từ khi nào mà sự có mặt của cô đã trở nên quen thuộc trong căn bếp nhỏ của Ning.

Có thể là sau hôm ăn tối đầu tiên.
Hoặc là lần thứ hai, khi cô mang qua ít trái cây, rồi bị giữ lại vì Nirin đang vẽ dở tranh và năn nỉ cô xem cùng.
Rồi dần dần, Tanya xuất hiện nhiều hơn... như một thói quen – không lời mời, nhưng cũng chẳng ai từ chối.

Chiều thứ bảy, trời dịu mát. Nirin được dì đón về chơi, còn Liyah thì đang ôn thi ở thư viện đến tối.

Chỉ còn lại Tanya và Ning – trong căn nhà nhỏ, giữa hai người phụ nữ đã quá quen với việc giấu đi cảm xúc của mình.

Họ cùng ngồi trên sàn phòng khách. Ning mang ra một tấm chăn mỏng, bình trà nóng và vài chiếc bánh quy. Một chương trình phim tài liệu đang mở, nhưng không ai thật sự xem.

"Tanya," Ning lên tiếng, giọng trầm lại. "Chị không thấy... mình đang quá thân thiết sao?"

Câu hỏi ấy khiến tim Tanya khựng lại. Nhưng cô không né tránh.
Thay vào đó, cô chậm rãi trả lời, mắt không rời gương mặt kia:

"Chị thấy chúng ta đang sống thật. Còn ngoài kia... là những điều giả tạo chị đã quen diễn suốt nửa đời."

Một khoảng lặng dài.

Tiếng tích tắc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, như một kẻ chứng kiến vô hình đầy nhẫn tâm.

Ning xoay người rót thêm trà, nhưng tay cô run nhẹ – không phải vì nóng, mà vì người đối diện đang nhìn mình bằng ánh mắt rất thật.

"Tanya..." Ning gọi tên cô, lần đầu tiên trong nhiều năm, không thêm kính ngữ, không tạo khoảng cách.

Tanya ngồi sát lại – không nhiều, chỉ vài phân, đủ để hơi thở họ giao nhau.
Cô đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Ning, một động tác đơn giản nhưng khiến cả hai như ngừng thở.

Bàn tay ấy ấm. Mềm. Nhưng không níu lại.

Ning rút tay về sau hai giây im lặng.

"Chị có con gái, Tanya. Chị còn chồng," Ning thì thầm, như thể chỉ cần nói to hơn sẽ phá vỡ tất cả.

"Chị không còn sống cùng một người chồng. Chị chỉ sống trong một vai trò," Tanya nói, giọng nghẹn.

Ning nhìn cô. Đôi mắt ấy – không lạnh lùng, cũng không trách móc – chỉ là một biển sâu chực chờ nhấn chìm cả hai nếu họ bước quá gần.

"Em biết chị tốt...
Nhưng em không thể là người khiến chị đánh mất mọi thứ. Em không muốn làm người có lỗi – dù là với ai."

Tanya cúi đầu, im lặng.
Cô không khóc. Chưa bao giờ khóc trước mặt Ning. Nhưng bên trong, từng mạch máu trong cô như đang vỡ ra từng nhịp.

Họ ngồi đó thêm một lúc – không ai nói gì, không ai đứng dậy, nhưng cũng không ai chạm nhau thêm lần nữa.

Khi Tanya về đến nhà, trời đã tối.

Cô mở cửa phòng mình, bước vào trong im lặng. Bật đèn ngủ.
Rồi ngồi xuống bên bàn trang điểm – nơi có một mảnh giấy gấp đôi, nằm đó từ hôm trước.

Một lá thư cô viết dở. Không gửi.

"Nếu em là người đến sau...
Chị vẫn có thể chọn em?"

Tanya cầm bức thư, gấp lại.
Cô không xé. Không đốt. Chỉ cất vào ngăn kéo – như cách cô cất đi thứ cảm xúc mà cả hai chưa từng gọi thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com