Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Có những thứ không ai cấm được mình làm – như chụp một tấm ảnh.
Không gửi cho ai. Không chia sẻ. Không treo lên tường.

Chỉ là giữ lại, để nhớ.
Như cách Tanya vẫn đang sống với một tình cảm không thể gọi tên.

Cô mở laptop vào một tối muộn, khi mọi ánh đèn trong nhà đã tắt, ngoại trừ ngọn đèn ngủ trong phòng Liyah.
Thư mục quen thuộc hiện ra: "Things I Love But Can't Have"

Tanya không đếm được mình đã thêm bao nhiêu tấm ảnh vào đó. Không phải ảnh rõ mặt. Đôi khi chỉ là bàn tay cầm muỗng của Ning, chiếc ghế trống bên cửa sổ nhà cô, hay bóng hai mẹ con đang nắm tay đi dạo về phía chợ chiều.
Không ai nhìn thẳng vào máy ảnh. Không có ai biết mình được lưu lại.

Chỉ có Tanya – lặng lẽ sưu tầm từng mảnh ký ức bé nhỏ của người phụ nữ mà cô yêu, nhưng không bao giờ được chạm đến hoàn toàn.

Đêm đó, Tanya mở lại ảnh ly trà trong căn bếp hôm cái ôm đầu tiên – tay cô vẫn còn run nhẹ khi chạm vào phím.

Cô nhớ rõ: lúc Ning ngả người vào vai cô, cả thế giới bỗng im lặng. Không có tiếng xe, không có gió, không có gì ngoài nhịp tim đập nhanh trong ngực cả hai.

"Chị không biết mình có đang làm sai hay không..."
"Nhưng chị không hối hận."

Tanya từng nghĩ mình có thể sống trọn đời với một cái ôm duy nhất.

Nhưng rồi ngày hôm sau, mọi thứ thay đổi.

Ning trở nên xa cách.

Cô không nhắn tin, không gọi, không để Nirin gửi lời mời sang nhà nữa. Những cuộc gặp "tình cờ" bên siêu thị cũng không còn. Và một chiều, khi Tanya đứng trước cổng, chiếc giỏ trái cây trong tay – cánh cổng im lặng, dù đèn trong nhà vẫn sáng.

Tanya không trách.
Cô hiểu. Ning đang lùi lại – như một phản xạ tự vệ.
Có lẽ cái ôm ấy... đã khiến Ning hoảng sợ chính bản thân mình.

Tanya viết thư. Không gửi.

"Chị không đòi hỏi gì từ em. Chị không bắt em phải yêu, không bắt em phải giữ.
Chị chỉ mong mình được phép thương em – theo cách mà chị có thể.
Một chút thôi. Cũng đủ khiến chị sống tiếp."

Cô cất thư vào ngăn tủ – ngăn kéo giờ đây chứa cả chục lá thư, không tên người nhận, không dấu gửi đi.

Một ngày nọ, Tanya thấy Ning và Nirin đứng bên đường, chờ xe đến đón. Ning mặc váy dài màu kem, tay cầm ô. Nirin ôm chiếc hộp bánh sinh nhật. Cả hai đều cười.
Tanya dừng xe lại – định hạ kính, định vẫy tay – rồi không làm gì cả.

Cô chỉ lặng lẽ chụp một bức ảnh qua gương chiếu hậu.

Ảnh mờ, có vết mưa đọng trên kính. Nhưng Tanya lưu nó lại, thêm vào thư mục cũ.

Tên file:

"Nếu em hạnh phúc, thì chị cam lòng đứng sau lưng."

Buổi tối, cô gọi Liyahvào phòng:
"Con thích học đại học ở đâu?"
Liyah đáp, không ngẩng đầu khỏi sách:
"Con chưa nghĩ ra quyết định mẹ ạ."

Tanya cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc con gái.
Cô chợt nhận ra – trên đời này, có những người mình thương sâu sắc... nhưng chưa chắc được phép chọn họ là người ở cạnh cuối cùng.

Giống như Ning.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com