Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức quen thuộc.

Tanya tỉnh dậy, bước xuống giường, vén màn cửa sổ. Ngoài kia, ánh nắng vàng nhạt rọi qua từng khe lá, đẹp một cách giả tạo như mọi bức ảnh trên mạng mà người ta vẫn thường đăng để lừa mình rằng mọi thứ vẫn ổn.

Cô không mở điện thoại. Không đọc tin tức. Không kiểm tra lịch làm việc.
Cô chỉ ngồi trước gương, nhìn chính mình – một người phụ nữ bốn mươi chín tuổi, sống đủ lâu để hiểu rằng hạnh phúc không phải lúc nào cũng là điều mình được phép có.

Liyah xuống nhà, cột tóc gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng đồng phục.

"Mẹ, hôm nay mẹ có về ăn tối không?"

Tanya mỉm cười. "Mẹ sẽ cố."

Liyah gật đầu, đeo balo, quay lưng bước ra cửa.
Nhưng rồi con bé dừng lại, như muốn nói gì đó... rồi thôi.

"Liyah?"
"Không có gì đâu mẹ."

Nhưng Tanya biết.
Con gái cô biết.
Dù không hỏi. Dù không nói.
Nhưng ánh mắt Liyah nhìn cô – là ánh nhìn của một người đã nhìn thấy mẹ mình lặng lẽ khóc trong phòng tắm nhiều lần hơn mức cần thiết.

Trưa hôm ấy, Tanya đến nhà thờ – nơi cô từng ghé mỗi khi lòng mình không còn chỗ để thở.

Cô quỳ xuống, không cầu xin một điều kỳ diệu nào cả.
Chỉ là tự nói với chính mình:

"Nếu chị được sống thêm một cuộc đời khác, chị sẽ chọn yêu Ning – từ đầu, và đến tận cùng."

Nhưng thực tại là: chị là mẹ.
Và con gái chị đang lớn lên giữa lằn ranh của điều đúng – điều sai.

Chiều về, Tanya gọi cho luật sư.
"Chị muốn biết về các thủ tục ly hôn trong trường hợp không có tranh chấp tài sản."

Bên kia im lặng. Rồi hỏi lại: "Chị... đã quyết định rồi sao?"

Tanya nhìn qua cửa kính xe – con đường quen thuộc, con ngõ quen thuộc, mái nhà có giàn giấy đỏ vẫn ở đó.

"Chưa," cô đáp. "Chị chỉ muốn biết... nếu một ngày chị có can đảm."

Tối đến, chồng Tanya về nhà sớm hơn thường lệ.

Họ ngồi ăn cơm cùng nhau với Liyah – một cảnh tượng hoàn hảo nếu nhìn từ bên ngoài.

"Tôi nghe nói cô định hỏi luật sư về việc chia tài sản."
Giọng hắn ta đều đều, như thể đang nói về một bản hợp đồng.

Tanya đặt đũa xuống. "Tôi đang suy nghĩ."

"Vì ai?"

Cô im lặng.
Chồng cô nhìn sang Liyah – đang ăn chậm rãi, mắt nhìn xuống.

"Tôi không quan tâm cô làm gì sau lưng. Chỉ cần đừng để con gái chúng ta phải sống trong sự nhục nhã."

Đêm xuống. Tanya ngồi viết một email – không gửi.

"Ning,

Chị không thể vừa là mẹ, vừa là vợ, vừa là người yêu một cách trọn vẹn.

Mỗi vai diễn chị khoác lên đều để bảo vệ một điều gì đó... và rồi chị quên mất mình là ai."

"Em từng hỏi tại sao chị cứ đến gần rồi lại lùi xa.
Chị cũng muốn biết:
Vì sao chị có thể chịu đựng sự giả dối trong hôn nhân dễ dàng hơn là thừa nhận một tình cảm thật?"

"Có lẽ... vì làm người mẹ, chị luôn phải chọn cách ít tổn thương nhất cho con.

Kể cả khi người bị tổn thương nhiều nhất... lại là chính mình."

Email được lưu vào mục Drafts. Giống như rất nhiều điều trong đời Tanya – đã viết, nhưng chưa bao giờ được gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com