Tôi chỉ là gã hề?
Năm lên đại học tôi, tốt nghiệp ở một trường đại top đầu cả nước, nhưng vì giá đình tôi là một gia đình nghèo còn không có tiền để mua một chiếc tivi,nên tôi đành phải cắn răng chọn một trường đại học gần nhà và được miễn học phí.Sau khi vào trường tôi phải vừa học vừa làm thêm để kiếm thêm tiền trang trải sinh hoạt phí.Lên đại học tôi được học ở một lớp chuyên, và may mắn tôi được học chung lớp với hoa khôi trường.Kẻ ngốc nào chẳng thích sắc đẹp chứ?Sau khi được gặp hoa khôi, trong đầu tôi cứ nghĩ về sắc đẹp tuyệt trần của hoa khôi.Ngày qua ngày tôi như một chú cẩu đeo bám hoa khôi mà người người say mê và ảo tưởng về một tương lai tươi đẹp.Nhưng hiện thực rất tàng khốc không có một ai quá hoàn hảo cả.Dù giá đình tôi rất nghèo nhưng tôi chỉ là một kẻ ngốc đắm say vào tình yêu ảo tưởng,mỗi ngày đề nhịn một bữa chỉ để mua những món quà đắt tiền mà bản thân mình còn không dám nghĩ tới và ngây thơ cho rằng "tình yêu có thể vun đắp từ từ".Một hôm khi đang làm việc tại một quán trà sữa nhỏ thì có một giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói trong trẻo khiến tôi say đắm,nhưng trước mắt tôi là một hình ảnh khiến tôi phải phức tạp đó là cô hoa khôi tôi thầm thương trộm nhớ nhưng người kế bên cô ta là một chàng trai khôi ngô tuấn tú và đang mỉm cười với cô ấy điều đó khiến trái tim tôi như thắt đi một nhịp,bỗng cô ta phát hiện tôi đang làm trong quán trà sữa và cất giọng nói: cậu làm việc trong quán trà sữa này à? Tôi khẽ đáp: ừm tớ làm thêm giờ trong quán này,bỗng anh chàng cô ta cất giọng hỏi cô ta: đây là ai thế em? Cô ta đáp: đây là Nhân bạn cùng lớp với em, cậu ta đáp với giọng khinh bỉ: bạn của em nhìn hèn mọn như này à, cô ta cũng đáp theo với chất giọng chê bai: đó chỉ là một thằng ngốc đeo bám em trừ việc học giỏi thì hắn ta chẳng có gì cả.Cả hai đều cười phá lên trong sự cay đắng không nói lên lời của tôi.
Đó là đòn giẫm đạp trực tiếp lên tình cảm của tôi khiến tôi tự hỏi với bản thân"Mình chỉ đang mơ mộng trong giấc mơ tệ hại của mình thôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com