Chap 20: 1001 cách để cầu hôn
"Gần đây tình hình làm ăn ở Hứa thị liên tục tuột dốc. Dù ông Hứa đã chính thức lấy lại chức Tổng giám đốc nhưng chắc sẽ mất một thời gian mới khôi phục lại được như trước" – Thiên Di ngồi xem bản tin thời sự buổi sáng, đúng lúc đó có cuộc điện thoại gọi tới, là Tuệ Hân.
-Tôi đây, có việc gì không?
-Tôi có thể gặp cô một lát được chứ?
-Được.
Thiên Di lập tức thay quần áo rồi đi đến quán cà phê Tuệ Hân hẹn.
-Lâu không gặp – Thiên Di mở lời trước.
-Thiên Di, rất xin lỗi cô. Tôi làm quá nhiều việc không phải với cô, thật xấu hổ quá. Tôi không cầu xin cô tha thứ nhưng mong rằng mối quan hệ của chúng ta không còn nặng nề như trước đây.
Thiên Di nhận thấy sự tuyệt vọng, chân thành từ ánh mắt Tuệ Hân. Thật ra cô chưa từng chấp vặt Tuệ Hân nên có xin lỗi hay không cũng không quan trọng.
Tuệ Hân nói tiếp: -Chắc cô cũng biết tình hình Hứa thị bây giờ đấy. Tôi chẳng có tư cách để ở lại nên tôi định du học một thời gian, để học hỏi thêm. Có lẽ lần này tôi đi sẽ lâu, khi nào thấy mình đủ năng lực tôi sẽ về.
Thiên Di im lặng không đáp. Thật ra như vậy cũng tốt. Sau này Tuệ Hân có thể quản lý Hứa gia tốt hơn.
-Thiên Di, tôi biết điều này hơi quá đáng nhưng tôi mong trong thời gian tôi đi, cô có thể về với Hứa gia. Cha cũng đứng tuổi rồi, một mình ông gánh vác e không nổi. Cô có tài, tôi biết, xưa nay vẫn luôn ngu ngốc phủ nhận nhưng chắc chỉ có cô mới cứu được Hứa thị.
Thiên Di cầm cốc cà phê xoay xoay trong tay. Cô thật sự không muốn dính líu đến Hứa gia nữa.
-Tuệ Hân, lần này không giúp được cô rồi. Chú Hứa sẽ làm tốt như chú ấy vẫn làm. Nếu cô lo lắng chú ấy không chịu được thì học hành cho tốt rồi sớm trở về.
Tuệ Hân nắm nhẹ tay Thiên Di: -Cảm ơn cô. Chúc cô có cuộc sống hạnh phúc sau này. Tôi đi trước – rồi Tuệ Hân đi mất để lại Thiên Di ngồi nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
Tuệ Hân đi rồi, Thiên Di nói nhỏ: -Tuệ Hân, cô đi an toàn, gặp nhiều may mắn nhé.
***
Minh Lộc ngồi trong phòng làm việc vò đầu bứt tai. Anh cho gọi trợ lý của mình, Tôn Hiển.
-Tôi cần cậu giúp, với tư cách là một người bạn.
Tôn Hiển trêu anh: -Sếp có việc nhờ riêng tôi sao? Quý hóa quá!
-Không phải lúc cho cậu đùa – Minh Lộc trừng mắt – Tôi là muốn cầu hôn một người, mà chẳng biết làm sao, lần đầu cầu hôn mà.
Tôn Hiển nhìn anh chằm chằm: -Sao lại hỏi tôi, tôi đã cầu hôn ai bao giờ đâu, người yêu còn chẳng có!
-Cậu phải nghĩ cách giúp tôi.
-Thôi được, dù sao tôi cũng xem nhiều phim ảnh, đây không thành vấn đề. Cách thứ nhất, nơi mà lần đầu hai người gặp ấy, sếp thuê dàn nhạc, mặc vest, trải hoa hồng, quỳ xuống, "Em có đồng ý lấy anh không?", rồi tặng nàng bó hoa, hỏi cô nào không đồng ý cơ chứ?
Hai người họ lần đầu gặp ở sân bay kia mà, không đời nào anh lại làm những thứ đó ở đây. Minh Lộc lắc đầu.
Tôn Hiển tiếp tục: -Cách hai, sếp gửi một hộp quà đến nhà nàng, sếp chui vào trong đó, rồi khi mở, sếp nhảy ra, một tay nhẫn, một tay hoa, không xúc động không được!
Nhưng mà họ ở cùng nhà, thế sẽ dễ lộ. Minh Lộc lại lắc đầu.
Tổn Hiển thở dài, thật khó chiều sếp mà. Suy nghĩ một lúc, Tôn Hiển nói tiếp: -Hay là cầu hôn qua radio?
-Cô ấy chẳng bao giờ nghe.
-Bằng biển quảng cáo?
-Cô ấy toàn ở nhà.
...
Tôn Hiển liệt kê ra cả tỉ cách mà Minh Lộc chẳng ưng cách nào. Có lẽ vẫn phải tự thân vận động, anh nghĩ thầm.
***
Tối hôm đó đi làm về, Minh Lộc không thấy Thiên Di ở nhà bèn nhắn tin hỏi cô ở đâu. Thiên Di đang ở trên tầng thượng của căn hộ.
-Làm gì trên này vậy? Mặc thế lạnh đấy có biết không? – Minh Lộc nhìn chiếc ảo mỏng manh của cô rồi cởi áo khoác của mình khoác lên cơ thể nhỏ bé kia.
-Thành phố ban đêm thật đẹp, anh thấy không? – Thiên Di chỉ chỉ về phía trước. Thành phố sáng bừng trong màn đêm. Đột nhiên Thiên Di quay sang Minh Lộc: -Em có chuyện muốn hỏi anh.
-Ừ sao thế?
Thiên Di mỉm cười, vẫn là nụ cười tinh nghịch thường ngày: -Hồ Minh Lộc, em yêu anh, anh có đồng ý lấy Hàn Thiên Di không?
Minh Lộc nhìn cô cười: -Em đang làm gì vậy? Việc này là việc của anh chứ?
-Anh để người ta đợi lâu quá rồi, và với em ai cầu hôn không quan trọng.
-Với anh thì có.
-Vậy là thế nào? Anh đồng ý hay không đồng ý? Anh đừng đánh trống lảng!
-Anh đồng ý.
Minh Lộc lấy trong túi quần ra cặp nhẫn, đeo vào tay cô một chiếc, vào tay mình một chiếc. Kéo cô lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn dịu dàng, ngọt lịm. Hai người cứ thế đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com