12
Thừa Khanh thật cẩn thận vuốt ve tấm hình không còn nguyên vẹn, lại đem nó cất sâu vào một ngăn trong ví, vừa trân quý lại vừa lo sợ. Anh chính là sợ mọi người phát hiện, phát hiện ra cái tình yêu hèn mọn này.
Thừa Khanh hít sâu một hơi, lại lấy chiếc vòng trong hộc bàn ra ngắm nhìn.
Mỗi khi cảm thấy bản thân lạc lối, anh lại ngắm nhìn nó, tự nhắc nhở bản thân rằng Mễ Lạp đã cứu sống anh. Vậy nên, anh không được làm gì quá phận, tình yêu của anh chỉ có thể âm thầm, còn toàn bộ sự quan tâm, vẫn là dành cho Mễ Lạp.
Cạch.
Tiếng cửa chợt vang lên, không để Thừa Khanh kịp phản ứng, một giọng nói xen vào không gian yên tĩnh.
"Anh đang làm gì vậy? Sao không mở đèn lên?" Thừa Ngôn bước vào căn phòng tối, vừa hỏi vừa tiện tay mở đèn lên. Thoáng chốc căn phòng trở nên rực sáng, cũng xua đi mây mù quanh anh.
"Không làm gì. Tìm anh có chuyện gì sao?"
"Muốn trưng cầu chút ý kiến từ anh." Thừa Ngôn đến gần anh, trong lời nói có vẻ gì đó đặc biệt ngượng ngùng.
Thừa Khanh khẽ nhướng mày, bộ dạng này là sao chứ?
"Trưng cầu cái gì?"
Thừa Ngôn nghe anh hỏi thì lưỡng lự đôi chút, đầu hơi cúi xuống như đang sắp xếp lời nói, ánh mắt vô tình lại chạm vào chiếc vòng trên tay anh.
"Chiếc vòng này..." Hắn khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Đây không phải chiếc vòng hắn thấy trong chiếc hộp của Mễ Nghi sao? Lâu lâu lại thấy anh ấy cầm trên tay, thảo nào lúc ấy lại thấy quen mắt.
Nghe Thừa Ngôn nhắc đến chiếc vòng, anh nhìn về nó, không khỏi tò mò hỏi "Chiếc vòng... có vấn đề gì sao?"
"Bỗng nhớ đến một chuyện thôi. Anh từ đâu mà có nó vậy?"
"Là của Mễ Lạp." Thừa Khanh cũng không giấu diếm, anh chỉ không rõ vì sao Thừa Ngôn đột nhiên lại hỏi về nó thôi.
"Của Mễ Lạp sao?" Thừa Ngôn như có điều suy nghĩ. Chiếc vòng trên tay anh trai là của Mễ Lạp, vậy chiếc vòng trong hộp có lẽ nào là của Mễ Nghi, hai chị em, mỗi người một cái?
Thừa Ngôn chợt "à" một tiếng như sáng tỏ. Liền cười nói "Đây là trao vật nhớ chủ sao?"
Trước nụ cười như kiểu "Em hiểu mà" của Thừa Ngôn, anh cũng lười giải thích. Anh là lấy được chiếc vòng khi cô cứu anh, nhưng coi như cô trao cho anh cũng không khác biệt lắm.
"Có chuyện gì thì mau nói." Cuối cùng Thừa Khanh cũng trở về chuyện chính.
"À thật ra thì, anh suy nghĩ cho em vài màn tỏ tình lãng mạn đi." Thừa Ngôn nói xong, mặt đầy hi vọng quay sang nhìn anh, lại không để ý quanh anh bỗng dâng lên từng tầng khí lạnh.
"Tỏ tình... Mễ Nghi sao?"
"Anh nghĩ còn ai nữa chứ." Coi như lần đầu gặp chỉ là cảm nắng, thì bây giờ hắn xác định mình rất thích cô, hắn không muốn chờ hay ở bên cạnh cô với tư cách một người bạn nữa.
Nhiều người còn nghĩ hắn là bạn thân của cô, mấy tên thích Mễ Nghi còn tới nhờ hắn làm cầu nối, làm sao hắn dậm chân tại chỗ được nữa chứ.
"Sao hả, anh có ý tưởng gì hay không?" Thừa Ngôn một mặt mong mỏi ngóng trông anh, dù gì anh cũng rất đơn giản đã cưa đổ Mễ Lạp mà, hắn thập phần tin tưởng. Nhưng cũng không ngờ đến anh sẽ cho hắn một gáo nước lạnh.
"Không có." Thừa Khanh lạnh lùng ném ra hai chữ làm hắn cũng phải ngơ ra.
"Anh có cần phải keo kiệt vậy không? Hạnh phúc cả đời của em trai anh đấy, anh thật sự không giúp sao?"
"Không phải không giúp, mà không biết giúp kiểu gì."
Hạnh phúc cả đời sao? Vậy còn anh, có phải anh đã tự tay hủy đi hạnh phúc của mình. Đừng nói là anh không muốn giúp, nếu muốn, anh thật sự cũng không biết làm thế nào.
Anh vốn dĩ là chưa hiểu được cô, cô chính là khó nắm bắt như thế, vậy nên anh mới mê luyến đến không buông được.
Câu nói "Đàn ông luôn thích chinh phục" không sai chút nào.
"Em thân thiết với Mễ Nghi như vậy, đáng lẽ phải hiểu em ấy chứ. Chuyện này dựa vào bản thân em vẫn tốt hơn." Thừa Khanh một bộ dạng chân thành mà đưa ra lời khuyên, nhưng anh vẫn chỉ mong em trai mình chậm một chút.
Chậm một chút, cô vẫn không thuộc về ai.
"Hazz, đành vậy thôi. Em tự suy nghĩ vậy." Thừa Ngôn có vẻ chán nản, chậm rãi rời đi.
Thừa Khanh nghe hắn lẩm bẩm, lại lần nữa sợ hãi. Anh không giúp Thừa Ngôn, không có nghĩa hắn sẽ không tỏ tình với cô. Không lẽ anh cứ như vậy, trơ mắt nhìn bọn họ thành đôi sao...
"Thừa Ngôn."
"Có gì sao?" Hắn sắp ra tới cửa, nghe anh gọi liền xoay lại nhìn.
"Anh nghĩ..." Mặc dù đê hèn, nhưng mà "... em nên từ từ thì hơn. Cố hiểu Mễ Nghi hơn một chút, để con bé cũng có tình cảm với em. Anh chỉ sợ vội vàng, hai đứa đến làm bạn cũng không thể."
Phải, mặc dù đê hèn, nhưng anh không chịu được.
"Vậy sao? Nếu lỡ Mễ Nghi cũng có tình cảm với em thì sao?" Nghe anh trai nói, hắn cũng cảm thấy đúng, nhưng nếu cô cũng thích hắn thì không phải quá đáng tiếc sao.
"Chắc ăn, vẫn hơn."
"Được rồi, em sẽ thử thăm dò. Cảm ơn anh." Lần này nói xong, Thừa Ngôn thật sự rời đi, để lại Thừa Khanh với sức lực cạn kiệt.
Anh vừa làm gì thế này. Ác ý phá đi tình cảm của em trai. Anh sao lại như thế này chứ? Sao lại ti tiện như vậy?
Thừa Ngôn vậy mà còn cảm ơn anh.
Mễ Nghi, anh phải làm gì với em đây...
Hết chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com