Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"Anh muốn làm gì?"

"Em đang tránh mặt anh?" Một câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định. Anh biết phản ứng của của trong thời gian qua ít nhiều có liên quan đến chuyện đó.

"Anh cũng biết lí do mà. Nếu anh không muốn mọi chuyện càng rắc rối thì làm ơn buông tay em ra, em không muốn có người nhìn thấy." Mễ Nghi cũng không phủ nhận lời nói của anh. 

Cả hai đều hiểu chuyện bọn họ hôn nhau hôm đó không phải chuyện nhỏ, nếu để Mễ Lạp phát hiện thì không dễ giải quyết chút nào.

Lần này mẹ cô nhìn thấy đã cho cô lời nói khó nghe như vậy, cô cũng không hiểu vì sao anh còn có thể dây dưa với cô. Cứ cho là anh áy náy muốn nhận lỗi thì cô cũng không cần, cô sợ phải chịu thêm nhiều tổn thương nữa.

"Chuyện hôm đó, anh xin lỗi."

"Anh đừng nhắc lại nữa, sau này mong anh chú ý hơn là được rồi." Mễ Nghi nói xong câu này dứt khoát rút tay rời đi.

Cô sợ thân cận với anh thêm một chút nào nữa cô sẽ kìm lòng không được, càng trở nên yếu đuối, càng trầm mê vì anh hơn.

"Mễ..." Thừa Khanh bất lực nhìn cô rời đi. Anh không biết gì hay giải thích thế nào nữa. Vốn mối quan hệ của hai người đã lúc xa lúc gần rồi, thêm việc kia hoàn toàn đã biến hai người trở nên xa lạ.

Phải biết rằng, khoảnh khắc được hôn cô, anh đã sung sướng, đã hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng nếu biết trước quan hệ của họ sẽ nát bét, anh tuyệt đối không làm. Anh không thể nào chịu được ánh mắt lạnh nhạt ấy của cô.

----

"Lễ hội ở đây sắp diễn ra rồi, sao hai người kia còn chưa quay lại chứ?" Mễ Lạp nhìn qua đồng hồ, khẽ rầu rỉ.

"Mình tính tiền trước, đợi họ quay lại rồi đi luôn."  Thừa Ngôn nói.

"Vậy cũng được."

Lấy được sự nhất trí, Thừa Ngôn lên tiếng gọi phục vụ. Nhận hóa đơn trên tay, hắn nhìn thoáng qua, lại sờ soạn trong túi một chút. Thừa Ngôn chợt nhíu mày, như nhớ ra gì đó.

Hắn và Thừa Khanh ở chung một phòng, Mễ Nghi và Mễ Lạp ở một phòng khác. Lúc bọn họ còn đang mơ màng ngủ, hai chị em nhà kia lại qua lôi kéo bọn họ đi nghịch tuyết. Kết quả hắn còn chưa kịp chuẩn bị gì đã bị lôi đi, còn nói gì mà "đừng mang theo gì hết, vướng víu không chơi được". 

Cũng may là anh trai hắn cẩn thận còn đem theo bóp tiền, nhưng bây giờ người cũng không có ở đây.

Thừa Ngôn ngẩng đầu lên định nói Mễ Lạp ở đây đợi, hắn sẽ lên phòng lấy, nhưng ánh mắt đột nhiên rơi trên chiếc áo khoác ở đối diện. Hắn nở một nụ cười, vội nói với Mễ Lạp "Đưa áo của anh Thừa Khanh cho mình."

Haha, em trai sài chút tiền của anh, chắc cũng không sao nhỉ?

Mễ Lạp không biết hắn định làm gì, chậm rãi cầm áo của Thừa Khanh đưa hắn.

Thừa Ngôn nhận lấy, nhanh chóng lục lọi, cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm.

"May mà anh ấy không đem theo bên người." Thừa Ngôn lẩm bẩm, tay mở ví anh ra. Thứ đập vào mắt anh đầu tiên là một tấm ảnh thẻ.

"Khụ, cậu nhìn buồn cười quá." Người trong ảnh là Mễ Lạp, chính là bức ảnh năm đó anh nhìn thấy khi được cứu tỉnh.

"Nè, ai cho nhìn chứ?" Mễ Lạp biết hắn cười cái gì, đưa tay qua muốn giật lấy, lại bị hắn né đi.

 Thừa Ngôn tiếp tục lục lọi. Nếu không phải trong ví chỉ toàn là thẻ, không thấy tiền mặt, hắn cũng không cần lục lọi thế này.

Vốn còn đang cười vì tấm ảnh của Mễ Lạp, ánh mắt hắn rơi vào một bức ảnh khác mà khiến hắn phải thu lại nụ cười.

Một bức ảnh không hoàn chỉnh, chỉ có hai người.

Anh của hắn, sao lại...?

Thừa Ngôn như nhận thức ra gì đó, đến hô hấp cũng khó khăn. Không phải, có lẽ không như hắn nghĩ đâu, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Có lẽ anh cắt nhầm người.

Thừa Ngôn tự tìm vài lí do để bào chữa cho Thừa Khanh, nhưng điều này cũng quá gượng ép, chưa kể đến hắn lại thấy thêm một thứ.

Là hóa đơn.

Một tờ hóa đơn mua áo, chiếc áo khoác đó.

Đến bây giờ thì hắn hoàn toàn chắc chắn, anh trai hắn, có cảm tình với Mễ Nghi.

Là cảm tình thôi ư? Hay còn gì khác?

Rõ ràng anh ấy đã có Mễ Lạp rồi mà. Anh ấy là tham lam muốn cả hai, hay là từ trước tới giờ, chưa từng yêu Mễ Lạp.

Còn một điều hắn muốn biết, Thừa Khanh là thầm thương trộm nhớ Mễ Nghi, hay là hai bọn họ vốn ở sau lưng mọi người, qua lại.

Có rất nhiều, rất nhiều điều khiến hắn phải suy nghĩ. Đầu Thừa Ngôn chợt đau nhức, bao nhiêu câu hỏi cứ xoay trong đầu khiến hắn không thể bình tĩnh được.

"Thừa Ngôn, cậu sao vậy?"

Mễ Lạp nhận thấy Thừa Ngôn trở nên bất thường, vội hỏi.

"Không có gì, đang tìm xem có tiền mặt không thôi." Thừa Ngôn mặt không cảm xúc, lãnh đạm nói.

Hắn vờ như không có gì, lục lọi thêm một chút, cuối cùng thở dài thả ví tiền lên bàn "Đợi anh ấy quay lại đi."

Ngay lúc này Mễ Nghi đã quay lại.

"Xong rồi sao? Chị có thấy anh Thừa Khanh đâu không?"

Nghe Mễ Lạp hỏi, Mễ Nghi thoáng chột dạ. Nếu là bình thường, có lẽ Thừa Ngôn sẽ không để ý, nhưng bây giờ hắn rất để tâm chuyện của cô và Thừa Khanh, vậy nên cũng tinh mắt nhận biết được có điều không bình thường.

Mễ Nghi cười lấp liếm "Thừa Khanh sao? Chị không thấy. Anh ấy đi đâu rồi à?"

Cô vừa dứt lời, Thừa Khanh cũng đã quay lại. Anh không kịp chú ý đến mọi người, cả ánh mắt thâm trầm của Thừa Ngôn ở đối diện, cái anh chú ý đầu tiên là chiếc ví trên bàn.

Hết chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com