Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"Do mẹ vui quá thôi." Bà Thương thút thít cười, lại quay sang Thừa Khanh "Nó là đứa con gái bác yêu thương và lo lắng nhất, giao cho con rồi, con nhớ phải thật tâm yêu thương nó."

"Mẹ, bọn con còn chưa cưới đâu. Mẹ cứ như muốn đuổi con ra khỏi nhà rồi vậy."

Thừa Khanh khẽ ôm lấy vai Mễ Lạp. Sự lo lắng của bà Thương, anh rất hiểu. Cha mẹ nào cũng muốn con cái tìm được nơi tốt.

"Bác yên tâm, cháu sẽ dành những gì tốt đẹp nhất cho Mễ Lạp."

"'Anh nói được là phải làm được đấy." Giọng nói này là của Thừa Ngôn. Hắn đứng nhìn một màn lãng mạn vừa rồi, vừa xúc động lại vừa xót xa.

Không nghĩ đến anh ấy vậy mà thật sự cầu hôn Mễ Lạp rồi, dứt khoát chôn tình yêu của chính mình. Nếu đổi lại là hắn có lẽ đã không làm được.

"Cháu đi nghiên cứu gì cũng mau mà về, hạnh phúc của bọn nó còn chờ đợi vào cháu đấy." Bà Thương nghe hắn nói liền nhắc nhở.

Thừa Khanh và Mễ Lạp coi như đã đính hôn, nhưng thời gian đám cưới không chọn cụ thể mà lại đợi ngay sau khi Thừa Ngôn đi nghiên cứu trở về.

"Vâng vâng, cháu sẽ tận lực." Hắn nói xong lại quay sang Mễ Nghi, đưa một tay kéo lấy cô "Đến lúc đó chúng ta cũng đính hôn đi."

Mễ Nghi nghe vậy chỉ mỉm cười, có nhiều thứ cô không còn để tâm nữa rồi. Mễ Lạp và anh đã sắp đi đến ngưỡng cửa hôn nhân, điều cô có thể làm, là chúc phúc và quên đi.

Còn hôn nhân của cô có lẽ cứ từ từ thôi.

Thừa Khanh nhìn hai người thân cận, chỉ có thể giữ vẻ mặt điềm nhiên. Anh biết Thừa Ngôn là muốn nhắc nhở anh không nên có những suy nghĩ không an phận với cô nữa.

Nhưng anh sợ... anh sẽ không làm được.

Yêu cô, thương cô là thói quen âm thầm của anh rồi.

----

Một tuần sau.

"Cho mình chiếc vòng của cậu đi." Còn vài tiếng nữa, Thừa Ngôn sẽ lên máy bay sang Mỹ. Nhưng trước khi đi, hắn muốn có kỉ vật của Mễ Nghi, vậy nên bây giờ hắn mới mặt dày xin xỏ cô.

"Vòng gì? Cái này sao?" Mễ Nghi có chút bất ngờ, khi không đi xin cô một chiếc vòng. Trên tay cô lúc này chỉ có một cái, vòng con gái hắn lấy làm gì chứ?

"Không phải. Chiếc vòng giống của Mễ Lạp ở trong chiếc hộp cậu để ảnh đó."

"À" Được Thừa Ngôn nhắc nhở, Mễ Nghi cũng nhớ ra. Chưa đợi Thừa Ngôn vui mừng, cô lại chêm thêm một câu "Mình làm mất rồi."

"Mất, mất rồi? Cậu cất trong chiếc hộp đó mà cũng mất sao?" Thừa Ngôn thoáng chốc hụt hững, vốn còn nghĩ sẽ có vật định tình giống hai người kia.

"Cái đó của Mễ Lạp." Biết hắn hiểu lầm, cô vội giải thích.

Thừa Ngôn đột nhiên ngơ ra "Không thể nào."

"Sao lại không thể? Ai nói đó là chiếc vòng của mình chứ?"

Thừa Ngôn mặt đầy mộng bức, không khỏi lẩm bẩm "Vậy chiếc vòng anh Khanh giữ thì sao?"

"Chiếc vòng nào cơ?" Mễ Nghi loáng thoáng nghe đến chiếc vòng nào đó Thừa Khanh đang giữ, không khỏi thắc mắc hỏi.

Nhưng đến lúc này Thừa Ngôn chỉ thở dài, lại không có ý trả lời "Không gì đâu, tưởng chiếc vòng trong hộp là của cậu thôi." Hắn suy nghĩ rồi, có lẽ hai chiếc vòng đều là của Mễ Lạp, anh một cái, em một cái, thật làm người khác ganh tỵ.

Nhưng có một điều Thừa Ngôn không để ý. Nếu Mễ Lạp mua cho cô một cái, Thừa Khanh một cái, vậy chiếc vòng bị mất của Mễ Nghi thì giải thích thế nào chứ. Nếu bọn họ đào sâu thêm một chút nữa, có lẽ nhiều hiểu lầm đã được sáng tỏ.

Thấy hắn thở dài, Mễ Nghi khẽ cười, chậm rãi cởi chiếc trên tay xuống " Lấy cái này được chứ."

Mục đích của Thừa Ngôn là chiếc vòng kia, bất quá sắp rời đi, chỉ cần là đồ của cô, hắn tất nhiên phải nhận rồi.

"Được rồi, mình đi đây. Cậu ở lại đừng có cấu kết với ai đấy nhé."

Mễ Nghi nhìn hắn như thằng ngốc. Cấu kết? Còn có thể dùng từ như vậy sao? Cứ như cô ở sau lưng hắn làm chuyện xấu vậy, thậm chí bọn họ còn chưa là gì của nhau.

"Được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, còn phải nhanh trở về."

Bao nhiêu lời dặn dò hứa hẹn, nhưng đâu biết một khoảng thời gian ngắn, sẽ có những chuyện bất ngờ xảy ra.

----

3 tháng sau.

Trên sân thượng lộng gió, Mễ Nghi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Từng cơn gió mát lạnh lùa vào người phần nào xua đi phiền muộn của cô,

Thừa Khanh và Mễ Lạp thời gian gần đây đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới, vậy nên anh rất hay xuất hiện trong nhà. Cô chỉ có thể thu mình lại, cố biến mình thành không khí. Nhưng càng dồn nén, trong lòng càng ngột ngạt.

Reng reng.

Tiếng điện thoại giữa âm thanh của gió chợt vang lên.

"Mình nghe đây." Là Thừa Ngôn gọi đến.

"Nhớ mình không?"

"Một tuần gọi 7 ngày, mỗi ngày gọi 3 lần, cậu có thể hỏi câu hỏi khác được không?" Mễ Nghi thật sự là cạn lời với hắn, suốt ngày gọi cho cô, hắn thật không biết chán sao chứ?

"Sao phải hỏi câu khác? Mình thời thời khắc chỉ muốn xác nhận cậu đang nhớ mình thôi mà." Thừa Ngôn thật hiển nhiên nói.

"Tự luyến. Không nhớ."

"Thôi nào, cậu không cần dối lòng. Hai tháng nữa mình có thể trở về rồi, lúc đó mình cầu hôn, cậu không được phép từ chối đâu."

Hai tháng nữa?

Hết chap 19.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com