Talk Pat : Xin một vị trí nhỏ trong tim đựơc không?
Nếu nói trên đời này có điều gì éo le thì có lẽ là câu chuyện của tôi vs Pran . !
Từ những người không thể làm bạn lại trở thành những người "không chỉ là bạn"
Kể từ chuyến đi lần đó tôi biết dù tình cảm của chúng tôi tôi lớn đến đâu cũng không thể mặc kệ số phận, tôi hiểu rõ Pran còn hơn chính nó.
Nó là một đứa con ngoan, yêu thương gia đình, từ sâu thẳm trong lòng nó luôn cảm thấy bồn chồn, bất an khi rời xa mái ấm. Nó đấu tranh với tôi là thế nhưng tôi biết đằng sau cái bản tính ngang ngược ấy lại vô cùng nhạy cảm.
Đêm cuối trong chuyến đi.
Khi mặt trăng sáng tỏ xuống cửa sổ nơi đầu giường, ánh trăng chiếu xuống mặt nó tôi mới bần thần và thu ánh mắt vào nó.
"Thật dễ thương" (Điều mà nó không muốn nghe lúc tỉnh táo)
Tôi chợt nghĩ tại sao tôi yêu Pran nhiều đến vậy, đấu đá nhau suốt cả thời thơ ấu, rốt cuộc đã yêu nó từ bao giờ và có sao khi tình cảm đó cá chép hóa rồng thì lại bị ngăn cản.
Tôi thầm nghĩ tình cảm thật quá nhiều điều kiện.
* Tại sao tình yêu lại bị giới hạn bởi giới tính.*
Rốt cuộc con người sinh ra cần mưu cầu hạnh phúc dựa trên các chuẩn mực xã hội thì mới gọi là đúng sao .
Lúc này đôi chân mày nó nhíu lại, có lẽ gặp ác mộng !
Nhìn như trẻ con vậy miệng ú ớ gì đó rất nhỏ, tôi sát tai nghe thì thấy nó gọi mẹ
Ngay trong mơ mái ấm gia đình với nó cũng rất quan trọng và có lẽ tình cảm tôi dành cho nó quá ích kỉ và bốc đồng khi chỉ nghĩ về tình yêu. Và cũng thật hoài nghi liệu bản thân có đủ quan trọng để nó đánh đổi bằng cả tương lai và gia đình.
Tôi chợt nghĩ đến Pa và bố mẹ mình, tôi phải chăng chỉ còn nghĩ đến một thế giới riêng mà không để ý mọi thứ, sự ích kỉ vì tình yêu liệu là đang đấu tranh hay là bất hiếu khi làm bố mẹ hai bên không ngừng lo lắng .
Tôi biết nếu bỏ trốn Pran và tôi sẽ trải qua đủ thứ chuyện gì , dĩ nhiên tôi không sợ nhưng Pran thì khác, con người nó không thể nào không nghĩ .
Dạo gần đây Pran rất mau nước mắt, tôi đứng sau lưng nó và thấy hết, nó tỏ vẻ bất cần và mạnh mẽ cho ai xem vậy
(Hình Junior vẽ tranh về gia đình cũng khóc, thư của Junior đọc cũng khóc, nhìn bờ biển cũng sẽ khóc. Pran của tôi mạnh mẽ thế nhưng lại khóc...)
Trải qua hàng tá chuyện để khiến chúng ta mạnh mẽ nhưng khi thấy người mình yêu khóc tôi biết đó là giới hạn cuối cùng của bản thân.!
Nó nhắc nhở tôi từng giờ từng phút rằng tôi đang ích kỉ, rằng tôi giữ nó lại ở nơi nó không thật sự an tâm. Và tôi sẽ làm gì đây để khiến nó hạnh phúc... Lần đầu tiên con người như tôi đặt dấu chấm hỏi dài cho tương lai, sự lo lắng dần ập đến khi nhìn nó đang ngủ.
" T yêu m Pran và nếu như có thể làm gì khiến cho m hạnh phúc, cầu với trời T sẽ làm vì m...."
Có lẽ đây là trận đấu cuối cùng giữa t và m, Pran.
"Phải cố gắng sống thật tốt , xin thêm cả phần của t nhé, làm một vị trí nhỏ trong tim m có được không. ? "
Câu hỏi cuối cùng trong đêm mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ có lời hồi đáp.
"Yêu m, Pran "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com