Only one chapter
Cuối tháng 4 năm 1975,chiến dịch Hồ Chí Minh -chiến dịch quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước,đã mở ra một chương mới trong lịch sử đất nước. Đây không chỉ là một chiến dịch quân sự mà còn là cuộc tấn công vĩ đại vào thủ đô Sài Gòn thời bấy giờ,kết thúc một thời kỳ dài chiến tranh và mở ra một thời kỳ mới của hòa bình ,tự do. Các lực lượng giải phóng, dưới sự lãnh đạo tài ba của Đảng và Quân đội nhân dân Việt Nam, đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tấn công vào trung tâm quyền lực của chế độ Sài Gòn. Những bước tiến nhanh chóng, những trận đánh quyết liệt, mỗi khoảng khắc đều đánh dấu đến sự chuyển mình không thể quay trở lại. Mỗi người lính,từ tuyến đầu cho đến hậu phương,đều cảm nhận được đây là giây phút quan trọng của cuộc đời,không chỉ là chiến thắng mà còn vì sự giải phóng của dân tộc và chính trái tim mình .
Phong-Nhã Phong,một người lính trực tiếp tham gia chiến dịch ,biết rằng, đây là lúc quyết định tất cả.Những giây phút căng thẳng trên chiến trường, anh không chỉ chiến đấu vì tự do cho đất nước mà còn vì tương lai có thể sống thật với tình yêu của mình. Thắng - Phú Thắng,dù không tham gia ở tuyến đầu ,vẫn ở phía sau,trong những trạm y tế, dõi theo từng bước tiến của quân giải phóng qua những lá thư gửi cho Phong,em biết rằng ,sau bao năm tháng gian khổ,cuối cùng đất nước sẽ được giải phóng, và tự do sẽ trở lại.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975,giờ phút lịch sử đã đến.Đến lúc mọi sự mong đợi đều được hiện thực hóa.Quân giải phóng tiến vào Sài Gòn,những chiếc xe tăng hùng dũng,dồn dập húc đổ cổng Dinh,tiến vào bên trong nơi chỉ còn dấu tích của chế độ cũ.Tiếng súng nổ vang như lời khẳng định của chính nghĩa,của sự giải phóng. Những người lính tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, mang theo quyết tâm sắt đá,không chỉ để chiến thắng về mặt quân sự mà còn để trả lại tự do cho một dân tộc đã chịu quá nhiều đau thương và mất mát.Phong đứng tại một góc phố,từ xa nhìn về phía Dinh.Cảm giác hân hoan lẫn với sự nghẹn ngào trong lòng anh. Dù những tiếng súng vẫn vang lên,nhưng trong trái tim anh chỉ còn niềm vui mừng và tự hào. Chiến tranh đã kết thúc, đất nước đã chiến thắng, và cuối cùng anh cũng sắp sửa có thể sống tự do ,không còn phải giấu giếm tình yêu của mình.Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên nóc Dinh Độc Lập, một biểu tượng của chiến thắng vĩ đại,không chỉ là chiến thắng quân sự mà là chiến thắng của lòng dũng cảm ,của một dân tộc kiên cường không bao giờ chịu khuất phục. Khoảnh khắc này không chỉ đánh dấu sự kết thúc của chế độ, mà là sự mở ra của một kỷ nguyên mới, một đất nước thống nhất,hòa bình và tự do.
---------------------------
Dưới bầu trời trong xanh và tiếng pháo hoa chào mừng vang vọng,Phong đứng giữa đám đông hân hoan.Từng tiếng hô vang :"Giải phóng! Giải phóng !" tràn ngập phố phường, như sóng cuộn của một dân tộc vừa bước qua ngưỡng cửa lịch sử.Giữa biển người hối hả,Phong và Thắng cuối cùng cũng gặp lại nhau.Trong tích tắc ánh mắt họ giao nhau,mọi sợ hãi đều tan biến. Thắng chạy ào đến,không chần chừ,ôm lấy Phong giữa biển người mừng chiến thắng .
"Chúng ta đã sống sót.Chúng ta đã vượt qua,"Phú Thắng thì thầm,giọng nghẹn lại.
Nhã Phong mỉm cười, ôm chặt người yêu ."Và giờ đây,chúng ta có thể sống,yêu và không còn lo sợ nữa."
Thắng ngước lên,mắt ngấn nước nhưng sáng rực niềm tin.Không còn lời nào nữa - Phong cúi xuống,đặt lên môi Thắng một nụ hôn cháy bỏng giữa quảng trường đầy cờ đỏ,pháo hoa và tiếng reo hò.Nụ hôn ấy không chỉ là nụ hôn của hai con người - mà là biểu tượng cho tự do,cho sự giải phóng của tình yêu đã từng bị giam cầm giữa lằn ranh chiến tranh và định kiến. Lúc ấy,không ai ngoảnh lại,không ai trách cứ. Họ được là chính mình - giữa lòng một đất nước vừa mới hồi sinh.Khoảnh khắc đó không chỉ là một sự đoàn tụ mà là lời khẳng định của tự do,là kết quả của những hy sinh,là chiến thắng của tình yêu và của nhân dân.Đất nước đã được giải phóng, và tình yêu của họ có thể công khai,không còn phải sợ hãi nữa.
---------------------
Sau khi thống nhất,sau khi chiến thắng kết thúc,đất nước dần ổn định .Phú Thắng và Nhã Phong,họ đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và bắt đầu một cuộc sống mới.Họ không còn phải lo sợ những cuộc chia ly ,không có phải che giấu tình yêu của mình trong bóng tối chiến tranh.Giờ đây ,họ có thể yêu thương nhau tự do,sống thật với cảm xúc của mình ,không phải lo lắng về những sự chia cắt hay sự mất mát nữa. Cuộc sống hòa bình mở ra cho họ một tương lai tươi sáng, không còn tiếng súng ,không còn đau thương ,chỉ còn sự tràn ngập của hy vọng và tình yêu. Tình yêu giữa Nhã Phong và Phú Thắng càng trở nên mạnh mẽ,bền vững. Cảm giác giải phóng không chỉ là về đất nước,mà còn là sự giải phóng trái tim họ. Cùng nhau,họ xây dựng một tương lai không có chiến tranh,không có sợ hãi,chỉ có tình yêu và hy vọng. Ngày 30 tháng 4 ngoài là chiến thắng của đất nước mà còn là ngày tình yêu được tự do tỏa sáng.Phú Thắng và Nhã Phong đã đi cùng nhau đi qua những tháng ngày khốc liệt, và giờ đây,trong khoảnh khắc này,tất cả những gì họ cần là nhau. Họ sẽ cùng sống,yêu và xây dựng một tương lai mới,không có bóng dáng của chiến tranh, chỉ còn tiếng cười ,niềm vui và sự tự do.
_The End_
-------------------------
Chia sẻ của T/G:
Ngày 30 tháng 4 năm 1975- một dấu mốc không thể nào quên trong lịch sử dân tộc. Khi Tổng thống Dương Văn Minh ,người đại diện cho chính quyền Sài Gòn, đứng trước sự thất bại hoàn toàn của chế độ,đã phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Đó là khoảnh khắc mà đất nước đã giải phóng khỏ những đau thương,mất mát của chiến tranh,để mở ra một chương mới,một tương lai hòa bình và Thống Nhất. Với sự kiện này ,không chỉ là chiến thắng quân sự,mà còn nói lên tinh thần đấu tranh bất khuất của cả dân tộc Việt Nam. Những người như Phú Thắng hay Nhã Phong trong câu chuyện này đã cùng vượt qua những ngày tháng khốc liệt,chiến đấu không chỉ vì tự do mà còn là một ngày mai tươi sáng, nơi tình yêu được sống thật,không còn phải lo sợ. Ngày giải phóng cờ đỏ sao vàng tung bay ,đất nước bắt đầu xây dựng lại ,và trái tim những người như Nhã Phong và Phú Thắng, cuối cùng cũng được giải phóng khỏi nỗi đau chiến tranh.Trong lúc ấy,không chỉ mỗi đất nước mới là người chiến thắng mà chính tình yêu giữa họ,giữa những con người đã cùng nhau vượt qua mọi gian khó,cũng được tự do bày tỏ. Nhìn lại những năm tháng đó,tôi không chỉ nhờ về chiến thắng, mà còn nhớ về sự hy sinh,những tổn thất mà chúng ta đã trải qua. Nhưng chính nỗi đau ấy đã làm nên một đất nước hôm nay,một đất nước mạnh mẽ, đoàn kết và tự do.
-------------------------
"Ngày 30 tháng 4 - Ngày đất nước đứng lên,hòa vào niềm vui chiến thắng. Tự do đã trở về,và những tình yêu đã từng bị giấu kín nay có thể bùng cháy không giới hạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com