Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người thừa kế bị lãng quên

Cả đêm Tô Kiều trằn trọc không tài nào chợp mắt, có lẽ vì lạ chỗ, một phần khác cũng vì cái bụng đói meo sau bao nhiêu chuyện xảy ra.

Khi ánh sáng yếu ớt của buổi sớm tràn qua khung cửa sổ, cô đã đứng tựa người trên ban công, gió sớm thổi mạnh làm vài lọn tóc mềm bay nhẹ trước mặt.

Đôi mắt lơ đãng quét xuống phía sân vườn bên dưới, Tô Kiều chợt bắt gặp một bóng người quen thuộc của Lương Thuỵ đang đứng đó, dáng cao ráo với chiếc áo hoodie đơn giản.

Đây là lần đầu tiên cô được nhìn rõ gương mặt anh dưới ánh sáng ban ngày, mái tóc nấm gọn gàng, đôi mắt sâu thẳm với hàng mi dài, khuôn mặt góc cạnh mà không kém phần thanh tú.

Trong lòng cô thoáng hiện một suy nghĩ đầy bất ngờ

"Cũng đẹp trai đó chứ!"

Như cảm nhận được ánh mắt dán chặt vào mình, Lương Thuỵ ngẩng lên, đôi mắt đen láy chạm vào ánh nhìn của cô. Sau đó anh quay người đi vào trong nhà, để lại Tô Kiều khẽ giật mình, đôi má hơi ửng hồng khi nhận ra mình vừa nhìn anh quá lâu.

Tô Kiều rón rén bước vào phòng bếp. Lương Thuỵ đang đứng quay lưng về phía mình, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng. Mùi thơm của bánh mì và trứng thoang thoảng khiến bụng cô lại khẽ réo lên.

"Cậu dậy rồi sao?"

Giọng anh vang lên trầm thấp, khiến Tô Kiều hơi giật mình vì tưởng mình lén lút mà bị phát hiện.

"Lại đây ăn sáng đi."

Lương Thuỵ xoay người, đặt đĩa sandwich đến trước mặt cô. Bánh mì được cắt gọn gàng, bên trong kẹp đầy trứng, thịt xông khói và rau tươi, trông vô cùng hấp dẫn.

Tô Kiều hơi ngần ngại nhưng rồi vẫn cầm một miếng lên cắn thử. Vị mềm thơm của bánh lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến cô không giấu nổi ánh mắt hài lòng.

Đúng lúc ấy, cánh cửa chính vang lên tiếng mở. Trương Hải Hà bước vào, trên tay còn xách theo vài túi đồ. Khi nhìn thấy Tô Kiều đang ngồi ăn cùng Lương Thuỵ, ánh mắt anh ta trợn to, giọng hoài nghi

"Đây là ai vậy?"

Lương Thuỵ vẫn bình thản, lạnh nhạt đáp

"Anh không cần biết. Có mang đồ em dặn đến không?"

Trương Hải Hà đặt đống túi xuống ghế sofa, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tô Kiều

"Đây"

"Anh cứ báo cáo lại cho ba rồi đi làm việc của mình đi"

Giọng Lương Thuỵ vang lên cắt ngang, ngữ điệu dứt khoát không để ai phản bác.

Trương Hải Hà khẽ nhíu mày. Dù là người của Lương Văn cử sang để giám sát cậu, anh ta cũng không nói thêm gì trước ánh mắt lạnh lẽo ấy, đành im lặng quay người rời khỏi.

Tô Kiều ngước nhìn Lương Thuỵ, định mở lời hỏi nhưng bắt gặp vẻ mặt bình thản của anh, cô lại thôi. Trong lòng cô càng thêm tò mò về con người bí ẩn và xa cách này.

Lương Thuỵ nhìn cô gái trước mặt với vẻ bình thản, giọng nói trầm thấp vang lên phá tan bầu không khí im lặng:

"Tạm thời... cậu cứ ở đây đi."

Tô Kiều thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt mềm đi

"Cảm ơn cậu."

Dùng bữa xong, Lương Thuỵ cầm chiếc túi đặt lên bàn, đẩy về phía Tô Kiều.

"Cậu cứ lấy mà mặc."

Giọng anh lạnh nhạt như mọi khi.

Tô Kiều kéo túi đồ lại gần mở ra xem thử, đôi mắt lập tức tròn xoe kinh ngạc. Toàn bộ đều là những bộ quần áo đến từ các hãng thời trang cao cấp, từng cái áo đều tinh xảo đến mức cô chưa từng nghĩ mình sẽ chạm tay vào.

"Mấy thứ này... đều là của tôi sao?"

Cô lẩm bẩm, vừa kinh ngạc vừa bối rối.

Lương Thuỵ không trả lời, chỉ lặng lẽ khoác balo lên vai.

Tô Kiều ngước lên nhìn, thấy anh đang chỉnh lại quai balo.

"Cậu... đi đâu vậy?"

"Tôi đến trường."

Anh đáp gọn.

Đôi mắt Tô Kiều sáng lên, miệng khẽ bật cười.

"Vậy là cậu là du học sinh à? Cậu học mấy ngôi trường giống trong các bộ phim Mỹ sao?"

Lương Thuỵ liếc mắt nhìn cô.

"Kiểu trường như là... Hogwarts ấy hả?"

Lương Thuỵ khẽ nhếch môi một cái cực nhỏ, nhưng nhanh chóng thu lại.

"Cậu có thể đến trường cùng tôi. Chẳng phải cậu tò mò sao?"

Tô Kiều hơi ngập ngừng, nhưng khi ánh mắt cô bắt gặp vẻ bình thản của Lương Thuỵ, cô khẽ gật đầu.

Lương Thuỵ còn nhớ rõ ngày anh rời đi, Lương Dược đã lạnh lùng nói.

"Học hả? Không cần phải cố đâu, cũng chẳng cần phải vất vả làm gì. Tiếng Anh? Phiền phức lắm, đừng có gắng sức. Cứ ăn rồi chơi đi. Việc của những người thừa kế như cậu là hưởng thụ, không phải ôm ấp giấc mộng hão huyền nào cả. Và nếu có thể, đừng quay về nữa."

Những lời đó như mũi dao cắm sâu vào lòng Lương Thuỵ. Anh hiểu rất rõ sớm muộn gì, Lương Dược cũng sẽ lấy đi tất cả những gì anh đang có.

Có lẽ cũng vì thế, trong suốt thời gian học ở đây, anh chưa từng thực sự nghiêm túc. Trong những giờ kiểm tra, anh bỏ trống cả bài, mặc cho những tờ giấy trắng nộp lên đều đặn hết lần này đến lần khác.

Lần này cũng vậy. Anh nộp bài kiểm tra giữa kỳ với những ô trống loang lổ, không một dòng chữ nào. Nhưng khác với trước đây, lần này giáo sư đã để mắt đến anh.

Tô Kiều lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài. Cô nghiêng đầu nhìn qua ô cửa kính, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng cao gầy của Lương Thuỵ.

Cô không ngờ cậu ta lại toát lên một cảm giác xa cách đến lạ.

Lương Thuỵ là người cuối cùng rời khỏi lớp học. Căn phòng rộng lớn dần vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân anh vang vọng trên sàn gỗ.

Phía bục giảng, thầy giáo người Mỹ dứng khoanh tay, ánh mắt dõi theo bóng dáng cao gầy của anh

"Lương!"

Giọng ông vang lên, trầm thấp nhưng đầy uy lực.

Lương Thuỵ khựng lại, bàn tay nắm chặt quai balo, rồi chậm rãi quay người.

"Khi nào em mới định nộp bài?"

Thầy giáo hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào anh như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng kia.

Lương Thuỵ im lặng. Đôi mắt đen láy của anh hơi tối lại, thoáng một tia dao động nhưng nhanh chóng bị sự bình thản che lấp. Anh đứng yên mà không nói gì

Ở Lương thị

Lương Dược hầm hầm xông thẳng vào phòng làm việc của Lương Văn, mặc cho thư ký bên ngoài vội vàng chạy theo ngăn cản

"Giám đốc đợi một chút! Chủ tịch đang họp!"

"Tránh ra!"

Giọng cô sắc lạnh, bước thẳng đến trước bàn làm việc.

Lương Văn đang ký văn kiện, ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm hiện rõ vẻ nghiêm túc. Ông đưa tay ra hiệu cho thư ký lui ra, cánh cửa đóng lại, căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

"Tại sao ba không chọn dự án của con? Có gì không tốt sao? Hay chỉ vì con là con gái?"

Lương Dược đứng thẳng, giọng nói đầy phẫn nộ.

Lương Văn đặt cây viết xuống bàn, đôi lông mày rậm cau chặt, gương mặt cứng rắn hiện rõ sự không hài lòng.

"Con lo sợ đến thế sao? Ngay cả khi chính con đích thân đưa người thừa kế sang Mỹ?"

Giọng ông trầm đục, mỗi chữ đều nặng nề như tảng đá nện xuống tim Lương Dược.

Đôi mắt cô ánh lên tia giận dữ, hai tay khoanh chặt trước ngực, không có ý định nhường nhịn

"Chẳng lẽ ba thực sự định để một đứa vô dụng như nó thừa kế Lương thị sao?"

Khuôn mặt Lương Văn chợt sầm lại, đôi mắt nheo lại sắc như dao, bàn tay to lớn khẽ đập xuống mặt bàn gỗ vang lên một tiếng "rầm" khiến căn phòng run nhẹ.

"Đó không phải là việc của con!"

Giọng ông lạnh như băng.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng.

Lương Văn cầm máy nghe, đôi mắt nặng nề dần chuyển sang tối sầm, đường nét gương mặt ông cứng lại, môi khẽ nhếch lên trong cơn giận dữ khó kìm nén.

Cuộc gọi vừa kết thúc, ông buông điện thoại xuống, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào Lương Dược, giọng nói hạ thấp nhưng lạnh lẽo đến rợn người

"Vì để công bằng, ba đã làm ngơ khi làm con tổn thương Tiểu Thuỵ... nhưng ba e con đã vượt quá giới hạn rồi."

Nói rồi, ông ấn nút gọi thư ký

"Đặt cho tôi một vé đi Mỹ trong tối nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com