Sợi dây số phận
Cả ngày hôm đó, Lương Thuỵ lái xe chở Tô Kiều đi một vòng quanh thị trấn nhỏ nơi anh đang sống. Ánh nắng chiều dần tắt, phố xá lên đèn, không khí yên bình như tách biệt hẳn khỏi thế giới xô bồ ngoài kia.
Tối muộn, cả hai trở về nhà. Tô Kiều vừa bước vào phòng thì nghe giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
"Cho tôi mượn sợi dây chuyền của cậu!"
Cô quay đầu lại, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Để làm gì?"
"Tôi muốn tặng cho một người... kiểu giống như vậy."
Ánh mắt Lương Thuỵ thoáng một tia xa xăm khó đoán, bàn tay khẽ đưa lên gãi đầu.
Tô Kiều hơi sững lại nhưng vẫn tháo sợi dây chuyền mảnh mai trên cổ xuống, đặt vào tay anh.
"Đây."
Cửa phòng khẽ cạch đóng lại, để lại một khoảng lặng nhẹ.
Từ cầu thang, Trương Hải Hà bước xuống, vừa lúc Lương Thuỵ vào bếp lấy nước uống.
"Anh giúp em điều tra Tô Kiều nhé?"
Giọng anh lạnh nhạt vang lên.
"Là cô gái đó sao?"
Trương Hải Hà nhướng mày hỏi lại.
Lương Thuỵ gật đầu, bàn tay thon dài cầm ly nước
"Tôi gọi cậu cả ngày không được?"
"Điện thoại em hết pin, có việc gì sao?"
Anh trả lời, giọng vẫn bình thản như mọi khi.
Trương Hải Hà hạ giọng, nét mặt trở nên nghiêm trọng
"Chủ tịch đang trên đường qua đây!"
Ly nước trong tay Lương Thuỵ trượt khỏi những ngón tay thon dài, rơi xuống sàn đá lạnh với một tiếng "choang" chói tai, mảnh vỡ văng tung toé, nước loang ra thành một vệt dài.
Anh đứng lặng, bàn tay buông thõng bên người, khớp tay hơi run nhẹ. Ánh đèn trong bếp hắt xuống, gương mặt anh chìm trong nửa sáng nửa tối, đường nét sắc lạnh nay lại càng cứng đờ.
Đôi mắt đen láy vốn bình thản như mặt hồ giờ thoáng gợn sóng, sâu hoắm như vực tối. Hàm anh siết chặt, quai hàm gồng lên như cố nuốt xuống cơn chấn động đang trào dâng.
Tô Kiều định đi ngủ thì chợt nghe thấy tiếng động lạ ngoài vườn. Cô rón rén bước đến cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm. Ánh trăng nhạt phủ xuống khu vườn xanh mướt, nơi đó có Lương Thuỵ đang nằm ngả lưng trên bãi cỏ, bên cạnh là một chiếc kính viễn vọng hướng lên trời.
Lòng hiếu kỳ dâng lên, Tô Kiều khẽ đẩy cửa bước ra ngoài. Tiếng gió đêm mát lạnh lùa qua mái tóc dài của cô.
Cô không ngần ngại nằm xuống bên cạnh anh, mắt nhìn thẳng lên bầu trời đầy sao.
Lương Thuỵ khẽ hé mở mắt, giọng nói trầm thấp vang lên giữa đêm tĩnh mịch
"Cậu chưa ngủ sao?"
Tô Kiều không đáp, ánh mắt vẫn dán vào màn trời lung linh. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô.
"Đẹp thật đấy..."
"Cậu có nhìn thấy ngôi sao sáng nhất không?"
Lương Thuỵ hỏi, giọng như thì thầm cùng gió.
"Đằng kia phải không?"
Tô Kiều đưa tay chỉ về phía ngôi sao gần mặt trăng nhất.
Lương Thuỵ gật nhẹ.
"Ngôi sao đó sáng nhất bầu trời, những ngôi sao khác trông như đang ngưỡng mộ nó, vây quanh nó từ xa."
Tô Kiều khựng lại, nhìn kỹ hơn mới phát hiện ra: ngôi sao sáng ấy, xung quanh chẳng có lấy một ngôi sao nào khác. Cô nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt nghiêng nghiêng của Lương Thuỵ, đôi mắt anh ánh lên sắc buồn sâu thẳm.
Lương Thuỵ khẽ nhắm mắt lại, giọng nói vang lên, trầm và khàn như gió đêm
"Nhưng cậu có biết không, bản thân ngôi sao đó lại căm ghét chính mình. Nó ghét ánh sáng của mình, ghét cả sự đơn độc bao quanh...hệt như tôi vậy."
"Thật ra tôi là trẻ mồ côi..."
Giọng Tô Kiều khẽ vang, mang theo nỗi đau thầm kín
"Tôi ớn lên ở cô nhi viện. Mấy tháng trước có gia đình khá giả nhận nuôi tôi, đưa tôi sang đây. Nhưng tôi phát hiện mục đích của họ chỉ là lấy tuỷ của tôi để chữa bệnh cho con của họ. Vì vậy tôi đã bỏ trốn. Sau đó, cậu đã cứu tôi"
Lương Thuỵ bật cười khẽ, một nụ cười chua chát.
"Cuộc đời tôi vốn đã thảm hại rồi... không ngờ cậu còn thảm hại hơn."
Tô Kiều im lặng, mắt vẫn dán vào những vì sao xa tít.
"Cậu có muốn tìm lại mẹ ruột không?"
Lương Thuỵ đột ngột hỏi.
"Có chứ. Tôi muốn hỏi bà ấy tại sao lại sinh ra tôi rồi bỏ rơi tôi..."
Giọng cô nghẹn lại.
Lương Thuỵ hít sâu một hơi, đôi mắt đen như chìm sâu vào bóng đêm.
"Được rồi, tôi sẽ quay lại địa ngục đó để tìm mẹ cho cậu"
Tô Kiều quay sang nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên.
"Sao cơ? Có thể tìm được mẹ tôi sao?"
"Ừm... coi như trả ơn cậu."
"Tại sao? Tôi mới là người phải trả ơn cậu chứ?"
Lương Thuỵ nhắm mắt, giọng trầm thấp pha chút tự giễu
"Đêm đó nếu không va phải cậu, có lẽ tôi đã chết rồi."
"Sao cơ...?"
Tô Kiều sững người, bàn tay khẽ nắm chặt vạt áo.
Lương Thuỵ khẽ cười, nhưng nụ cười đó mang theo chút chua chát
"Cậu biết không? Thật ra tôi là đứa con ngoài giá thú của ba tôi."
Nghe đến đây, Tô Kiều sững người. Ánh mắt cô dõi theo gương mặt nghiêng nghiêng của anh dưới ánh sao, lòng chợt nhói lên.
Trong khoảnh khắc đó, cô thầm nhủ...thì ra, đằng sau vỏ bọc lạnh lùng, trầm ổn như một người lớn ấy, sâu bên trong con người cậu nhóc này hóa ra lại cô độc và tổn thương đến vậy, một khoảng trống cô đơn đến tột cùng.
Ánh mắt anh nhìn lên bầu trời đêm, tưởng như bình thản, nhưng lại mang theo nỗi u buồn mà cô chưa từng thấy ở một người ngậm thìa vàng như anh.
Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy trái tim mình khẽ se lại, một thứ cảm giác lạ lẫm len vào khiến cô không thể rời mắt khỏi anh.
Hai người họ rõ ràng chỉ là những kẻ xa lạ, gặp nhau giữa một thành phố rộng lớn và xô bồ, vậy mà lại tựa như có một sợi dây vô hình gắn kết số phận của cả hai, kéo họ lại gần nhau hơn từng chút một.
Tô Kiều khẽ xoay người, đôi mắt nhìn thẳng vào Lương Thuỵ, giọng cô bình tĩnh nhưng chứa đựng quyết tâm
"Chúng ta làm một giao dịch đi."
Lương Thuỵ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cô
"Giao dịch?"
"Cậu giúp tôi tìm được mẹ, tôi giúp cậu tồn tại trong địa ngục đó."
Khoé môi Lương Thuỵ chậm rãi cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt như có tia sáng hiếm hoi len qua màn u tối trong lòng anh.
"Thành giao."
Giọng anh vang lên khẽ khàng, như một lời hứa chỉ hai người nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com