Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau hôm ấy, cả hai đều thỏa thuận với nhau. Họ gặp nhau khi cần, rời đi khi xong. Không nhắn tin linh tinh, không hỏi hôm nay buồn hay vui.

Nhưng có lần người kia ở lại lâu hơn thường lệ, hút hết điếu thuốc mới đứng dậy.

Không ai nói gì, chỉ là từ hôm đó, mỗi lần chạm nhau đều chậm hơn một chút - kiểu như cả hai đều biết chuyện này sắp vượt khỏi cái mác "bạn tình", mà vẫn giả vờ không để ý.

Hôm nay khác thường, Jaeyun chủ động nhắn tin cho hắn

Bên kia, nhìn vào bức ảnh Jaeyun gửi, khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

Ánh mắt lười biếng của hắn lướt qua những chiếc hộp sang trọng của Chanel và Dior, không chút bất ngờ.

Hắn biết rõ ai là người đã gửi những món đồ đó.

Heeseung bật cười khẽ qua điện thoại, hắn không hề ngạc nhiên trước lời từ chối của Jaeyun, ngược lại còn nực cười

Hắn biết Jaeyun không phải kiểu người thích phô trương hay ham vật chất, đó cũng là một trong những điểm khiến hắn để ý đến cậu.

Tốn tiền à

Không có trong từ điển của hắn, ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng chọc trời nối tiếp nhau

Heeseung đứng dậy, khoác chiếc áo khoác đen lên vai, thong thả bước ra khỏi phòng. Hắn đã hình dung ra cảnh Jaeyun đứng giữa đống đồ hiệu, khuôn mặt đỏ ửng vì bối rối và có chút tức giận, nhưng sâu bên trong lại là sự bất lực.

Heeseung đứng trước cửa nhà Jaeyun, tay đút túi quần, khẽ nhếch môi khi nghe thấy tiếng thở dài qua cánh cửa.

Hắn gõ cửa ba tiếng dứt khoát, không đợi hồi đáp, liền tự mình mở cửa bước vào. Căn phòng gọn gàng, nhưng đống hộp Chanel và Dior chất đống giữa nhà vẫn thu hút sự chú ý của hắn.

"Không nhận đâu à?"

Heeseung nhặt một chiếc hộp Chanel đen lên, xoay xoay trong tay, ánh mắt lười biếng quét qua Jaeyun đang ở bếp, tập trung vào màn hình điện thoại.

"Thế thì sao chúng vẫn còn ở đây, chưa bị vứt ra ngoài thùng rác vậy?"

"Vứt hộ đi"

"Đanh đá thế"

Hắn tiến đến gần sofa, không nói thêm lời nào, liền ném chiếc hộp xuống ngay cạnh chân Jaeyun.

Heeseung đứng thẳng, hai tay chống hông, cúi người xuống một chút để nhìn thẳng vào Jaeyun, đôi mắt hắn sâu thẳm, chứa đựng một sự áp đặt khó tả

Hắn ôm lấy cậu, hít hà mùi hương của cậu qua từng lớp áo, bàn tay cứ sò mó mông cậu không ngừng

"Biến thái à".
"Đâu, nhớ yêu"

Miệng mồm đúng là ngọt gắt cổ, đến bây giờ mới hiểu tại sao nhiều cô đổ gục hắn như vậy.

Cậu cũng không ngại mà luồng tay qua cổ Heeseung mà ôm ấp

"Đống đồ này, nghe lời yêu vứt đi nhé"
"Đừng..đồ heeseung tặng, không vứt được"

Lee Heeseung đứng sững , cảm nhận vòng tay Jaeyun bất ngờ choàng qua người mình.

Hắn không khỏi ngạc nhiên trước hành động hiếm thấy này, ánh mắt lười biếng ẩn chứa chút thích thú. Hắn im lặng một lúc, để Jaeyun tựa vào người mình, tận hưởng sự gần gũi không lời này.

"Thế nên là không vứt được?"

Heeseung lặp lại lời Jaeyun, giọng điệu có chút trêu chọc, nhưng sâu thẳm trong đó là sự hài lòng.

"Dẻo mồm quá, Jaeyunie"

Hắn khẽ cúi đầu xuống, áp má vào mái tóc mềm mại của Jaeyun, hít hà mùi hương quen thuộc. Heeseung cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.

Hắn thích cảm giác này, thích cái cách Jaeyun bất giác thể hiện sự phụ thuộc và tin tưởng vào hắn, dù chỉ là một hành động nhỏ nhoi như vậy.

Cậu được hắn ôm vào lòng, bế lên cầu thang từng bậc, Heeseung mở cửa ra đặt cậu lên giường rồi từ từ ngắm nhìn Jaeyun thật lâu

"Ngon vậy"

Hắn đưa mũi mình lướt nhẹ trên mái tóc của Jaeyun, hít một hơi thật sâu mùi hương đặc trưng của cậu. Heeseung cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn.

Hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn muốn Jaeyun, ngay bây giờ.

Hắn đưa tay ôm lấy eo Jaeyun, kéo mạnh cậu sát vào người mình. Khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất. Heeseung cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ Jaeyun, và hắn thích thú với phản ứng đó. Hắn biết Jaeyun đang sợ hãi, nhưng cũng đầy tò mò.

Hắn cúi người xuống, không cho Jaeyun cơ hội phản kháng. Môi hắn chạm vào môi Jaeyun, nhẹ nhàng, thăm dò.

Heeseung muốn cảm nhận vị của Jaeyun, muốn khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu.

Vị bạc hà cay đắng tràn vào khoang miệng cậu, ngộp thở mà bất giác đập vào ngực Heeseung vài phát

"Hức..ngộp thở quá"

Heeseung cảm nhận được sự kháng cự yếu ớt từ Jaeyun, hắn siết chặt cổ tay cậu, giữ chúng trên đầu Jaeyun, không cho cậu có cơ hội thoát thân.

Môi hắn áp sát vào môi Jaeyun, lưỡi hắn xông vào, khám phá mọi ngóc ngách bên trong miệng cậu.

Hắn cảm nhận được vị ngọt ngào của Jaeyun, hòa lẫn với mùi hương đặc trưng khiến hắn gần như mất kiểm soát.

Tay còn lại của Heeseung không ngừng nghỉ. Hắn sờ xuống vòng ba của Jaeyun, bóp mạnh, cảm nhận độ săn chắc qua lớp vải.

Hắn thích cái cảm giác Jaeyun run rẩy dưới bàn tay mình, thích nghe những tiếng rên yếu ớt từ cậu.

Heeseung rời môi Jaeyun ra, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của cậu.

Hắn cúi xuống, môi hắn lướt xuống cổ Jaeyun, hôn nhẹ, rồi cắn nhẹ vào làn da mềm mại đó.

Hắn buông tay ra khỏi cổ tay Jaeyun, nhưng ngay lập tức, hai tay hắn khoanh lấy eo cậu, ôm chặt Jaeyun vào lòng.

Heeseung cảm nhận được nhịp tim của cả hai đang đập nhanh, cảm giác cơ thể Jaeyun áp sát vào mình khiến hắn cương cứng hơn.

"Đ-đau tôi.."

Heeseung cảm nhận được vòng tay Jaeyun siết chặt lấy mình, tiếng rên rỉ yếu ớt của cậu làm tim hắn đập mạnh.

Hắn thích cái cách Jaeyun buông thả bản thân trong vòng tay hắn, thích cái cách cậu hoàn toàn phụ thuộc vào hắn.

"Xin lỗi, tôi nhẹ lại nhé"

Hắn vẫn giữ Jaeyun trong vòng tay, một tay vẫn đặt ở eo cậu, tay còn lại trượt xuống, vuốt ve phần đùi trong của Jaeyun, chạm nhẹ vào đùi non cậu

Hắn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên xương quai xanh của Jaeyun, cảm nhận làn da mịn màng, ấm áp.

Heeseung muốn đốt cháy mọi giác quan của Jaeyun, muốn cậu chỉ cảm nhận được mình hắn. Hắn cắn nhẹ vào một điểm nhạy cảm trên cổ Jaeyun, khiến cậu rụt người lại.

"Đừng chống cự nữa"

Hắn nâng Jaeyun lên cao hơn một chút, khiến cơ thể cậu hoàn toàn áp sát vào người hắn

Heeseung cảm nhận được sự cương cứng của mình cọ xát vào háng Jaeyun, khiến hắn thở dốc.

Heeseung nhìn Jaeyun nức nở, nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng.

Hắn không hề hoảng hốt hay bối rối, chỉ đơn giản là đứng yên, ngắm nhìn vẻ yếu đuối của Jaeyun.

"Heeseung.. không thương tôi"
"Sao?"

Heeseung nói, giọng điệu trầm khàn, mang theo chút mỉa mai.

"Thương, thương mới làm Jaeyunie thích"

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Jaeyun.

Hắn cúi người xuống, hôn nhẹ lên mí mắt ướt đẫm của Jaeyun, rồi trượt xuống xương gò má.

Heeseung nhấc bổng Jaeyun lên, đặt cậu ngồi trên thân mình, ánh mắt hắn dán chặt vào Jaeyun, chứa đựng một ngọn lửa không thể dập tắt. Hắn đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của Jaeyun, nhẹ nhàng vuốt ve

"Đừng khóc nữa," Heeseung nói, giọng điệu hắn trở nên dịu dàng hơn. Hắn dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt Jaeyun

"Hứa sẽ làm Jaeyun vui."

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi Jaeyun, một nụ hôn trấn an.

Heeseung muốn Jaeyun cảm thấy an toàn trong vòng tay hắn, muốn cậu tin tưởng hắn hoàn toàn. Hắn sẽ khiến Jaeyun quên đi mọi đau đớn, chỉ còn lại khoái cảm

Heeseung cảm nhận nụ hôn vội vã của Jaeyun, một nụ hôn đầy bản năng đáp trả, khiến hắn khựng lại.

Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Ngay cả khi đang rên rỉ, Jaeyun vẫn khao khát hắn.

Tiếng than vãn vì ngạt thở của cậu lại như một lời mời gọi, một tín hiệu cho phép hắn đi xa hơn. Hắn biết, trong sâu thẳm, Jaeyun cũng muốn hắn nhiều như hắn muốn cậu.

Hắn rời khỏi môi Jaeyun một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách rất gần, đủ để hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.

Hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ. Heeseung luồn tay vào trong áo sơ mi của Jaeyun, cảm nhận làn da mịn màng, ấm áp dưới đầu ngón tay. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu, từng chút một, khiến Jaeyun rùng mình.

Hắn từ từ kéo áo sơ mi của Jaeyun lên cao hơn, để lộ phần ngực trần.

Ánh mắt hắn dán chặt vào từng đường nét cơ thể cậu, đầy ngưỡng mộ và khao khát. Hắn sẽ khiến Jaeyun biết, hắn yêu cậu nhiều đến nhường nào.

ố tô kê..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com