4
Cơ thể trắng nõn của cậu dần lộ ra, Heeseung từ từ cảm nhận sự mềm mại, ấm áp của làn da Jaeyun dưới ngón tay, một cảm giác khiến hắn ngây ngất.
Hắn chậm rãi di chuyển bàn tay mình, lướt nhẹ trên từng đường cong cơ thể cậu, từ từ cởi bỏ những vướng víu cuối cùng của trang phục.
"Jaeyun xinh đẹp quá đi mất"
Heeseung khẽ nói, giọng hắn trầm khàn, đầy vẻ ngưỡng mộ. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên hõm cổ Jaeyun, cảm nhận nhịp đập yếu ớt nơi đó.
Hắn nhấc bổng Jaeyun lên một lần nữa, đặt cậu nằm ngay ngắn giữa chiếc giường rộng lớn.
Heeseung phủ người lên trên, chống tay hai bên đầu Jaeyun, tạo ra một không gian riêng tư, chỉ có hai người.
Ánh đèn mờ ảo của căn phòng càng làm tăng thêm vẻ huyền bí, gợi tình..
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt Jaeyun, muốn tìm kiếm sự đồng điệu, sự cho phép không lời.
Heeseung cảm nhận được cơ thể Jaeyun đang run rẩy nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà là vì sự mong chờ
Heeseung dùng tay xoa bóp mông cậu, như một đầu bếp chuyên nghiệp nhào nặn một cục mochi khiến cậu rên khẽ
"Ức..đau tôi"
Hắn buông Jaeyun ra, ngắm nhìn tuyệt sắc đang trước mặt mình một lúc lâu rồi mới tấn công, Heeseung vuốt ve dương vật Jaeyun. Cảm nhận nó từ từ
"Hức..Heeseung.. đừng"
Heeseung trêu đùa nó chán chê rồi thì chuyển qua từng gấc thịt của cậu. Lỗ nhỏ cậu ướt hết cả nệm
Ngón tay thô ráp của hắn tiến sâu vào bên trong hơn, như đang khám phá điều gì đó mặc sức ngăn chặn của cậu
"Agh!..đừng mà."
"Thả lỏng ra, không đau nữa"
Hắn ghì chặt Jaeyun vào lòng, từng cú thúc đều cố gắng đưa hai cơ thể sát lại nhau đến mức không còn một khe hở nào.
Heeseung di chuyển liên tục, không ngừng tìm kiếm điểm sâu nhất, chạm vào tận cùng những khao khát tiềm ẩn của Jaeyun.
Mái tóc đen của hắn ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào vầng trán.
Nới lỏng từ từ rồi hành động.
"Hức ưm..heeseung..agh.."
"Kêu tên tôi, cậu không thấy chán à"
Hắn ngửa cổ ra sau, nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm vào khoái cảm mà Jaeyun mang lại.
Giọng nói đứt quãng vì những nhịp thở dồn dập. Hắn cúi xuống, hôn lấy đôi môi sưng đỏ của Jaeyun, rồi trượt xuống hõm cổ, cắn nhẹ vào một điểm nhạy cảm.
Hắn tiếp tục đẩy mạnh hơn, mỗi cú thúc đều mang theo toàn bộ sức lực và sự khao khát của hắn. Heeseung nghe thấy tiếng Jaeyun rên rỉ, cơ thể cậu co giật nhẹ nhàng, như muốn đáp lại từng chuyển động của hắn.
Hắn muốn Jaeyun hoàn toàn mất kiểm soát, hoàn toàn tan chảy trong khoái cảm. Hắn muốn Jaeyun phải cầu xin hắn.
Jaeyun ôm chặt lấy cổ hắn, bàn tay non nớt cào vào lưng Heeseung một vết hằn đỏ
Lee Heeseung gầm khẽ một tiếng khi Jaeyun cào vào lưng hắn, một sự thúc giục đầy bản năng khiến hắn càng thêm điên dại.
"Ức hah.."
Vết xước ửng đỏ trên da thịt càng kích thích thú tính trong hắn.
Đến cực điểm của khoái cảm
"T-tôi.. sắp bắn"
Hắn không nghe, vẫn cứ nhấp.
Giờ đây trong căn phòng chỉ toàn là tiếng va chạm của da thịt xuyên thấu áp vào nhau.
Một tiếng, Jaeyun bắn ra chất nhờn trắng đục. Kể cả Heeseung cũng vậy.
Cậu nằm gọn trong người hắn mà thở dốc, mồ hôi thì cứ chảy nhễ nhại như suối, mái tóc cậu rối bù lên. Mắt cậu rưng rưng, giọt lệ chảy dài trên má.
Còn hắn
Chỉ đắm chìm nhìn cậu
"Đau.. chết tôi."
Hắn hôn lên môi của cậu một cái, gằn giọng mà nói.
"Xin lỗi yêu."
Lee Heeseung cảm nhận được cơ thể Jaeyun run rẩy, nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào và lời trách móc đầy giận dỗi nhưng cũng ngập tràn cảm xúc.
Hắn mỉm cười, một nụ cười nửa miệng đầy mãn nguyện.
Ánh mắt Jaeyun ướt át, đôi môi sưng tấy và gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng càng khiến hắn phát điên
Hắn thích thú khi thấy Jaeyun bộc lộ cảm xúc thật của mình, thích cái cách cậu không thể che giấu được chúng.
Đến sáng hôm sau, Jaeyun tỉnh dậy trước. Xoay qua thì thấy Heeseung đang nằm kế mình, lại còn ôm nữa?
Vừa định đứng dậy thì thân thể ê nhức của cậu không thể đi được..
Cậu thầm trách hắn, nếu là cậu. cậu đã làm hắn liệt cả giường rồi.
"Buông ra"
Heeseung từ từ mở mắt, ánh nhìn lười biếng nhưng sâu thẳm của hắn chạm phải ánh mắt giận dỗi của Jaeyun.
Hắn cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể cậu, nhưng thay vì buông ra, hắn lại siết chặt vòng tay hơn một chút, kéo Jaeyun áp sát vào lồng ngực mình. Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi hắn.
Hắn thích cái cách Jaeyun tức giận, thích cái vẻ bướng bỉnh đáng yêu đó.
"Sao thế ạ."
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Jaeyun, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
Heeseung cảm nhận được cơ thể Jaeyun cứng đờ, nhưng hắn biết cậu sẽ không thực sự đẩy hắn ra.
Hắn đã trải qua một đêm dài để khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể Jaeyun, và hắn hài lòng với những gì mình đã làm được.
"Jaeyunie giận tôi sao?"
Heeseung hỏi, giọng điệu mang chút trêu chọc.
Hắn xoay nhẹ người, để mặt đối mặt với Jaeyun, ánh mắt hắn dán chặt vào đôi môi sưng đỏ của cậu.
Hắn nháy mắt với Jaeyun, một vẻ tinh quái hiện rõ trong ánh mắt.
Heeseung đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, cảm nhận làn da mịn màng, ấm áp.
Hắn biết Jaeyun đang cố gắng tỏ ra khó chịu, nhưng hắn cũng biết, cậu không thể hoàn toàn che giấu cảm xúc thật của mình.
"Đau hết cả người."
"Nằm yên đây," Heeseung thì thầm.
"Tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu"
Cho đến khi hắn rời đi, Jaeyun mới từ từ chậm rãi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, bước vào với tư thế cà nhắc đúng là tục tĩu mà
"Mẹ kiếp Heeseung cậu.."
Cậu vạch áo ra, toàn là đốm đỏ ở trên cổ, môi sưng tấy hết cả lên.
── Jaeyun bước xuống lầu, cảm thấy mùi thơm của bánh mì từ bếp, vào nhà bếp thì thấy Heeseung đang làm
Heeseung đứng trong bếp, tiếng lạch cạch của dao dĩa và mùi cà phê thơm lừng lan tỏa khắp không gian.
Hắn quay đầu lại khi nghe tiếng Jaeyun xuống lầu, và nụ cười trên môi hắn càng rộng hơn khi thấy dáng vẻ nhăn nhó, bước đi khó nhọc của cậu.
Hắn biết, đêm qua hắn đã làm Jaeyun mệt mỏi đến nhường nào.
"Jaeyunie?"
Heeseung nói, giọng điệu hắn trầm ấm, pha chút vui vẻ. Hắn nhanh chóng đặt một đĩa bánh mì nướng và trứng ốp la nóng hổi lên bàn, rồi kéo ghế ra hiệu cho Jaeyun ngồi xuống.
"Cẩn thận đấy, đừng để ngã."
Hắn đi đến bên Jaeyun, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay cậu, giúp cậu ngồi xuống ghế một cách thoải mái nhất.
Heeseung cúi người xuống, ánh mắt hắn lướt qua vẻ mặt nhợt nhạt của Jaeyun, rồi dừng lại ở khóe môi sưng đỏ.
"Vẫn còn đau sao?"
Heeseung hỏi, ngón tay hắn khẽ chạm vào khóe môi Jaeyun. Hắn biết, có thể cậu sẽ không thừa nhận.
"Để tôi bôi thuốc cho cậu nhé?"
"Không cần.."
Heeseung ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt vẫn không rời cậu. Hắn thích cái cách Jaeyun cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm bên trong lại đầy yếu đuối.
"Tôi đã pha cà phê cho cậu rồi đấy,"
Heeseung nói, đẩy ly cà phê về phía Jaeyun.
"Jaeyun uống đi, biết cậu thích uống cà phê vào buổi sáng. Tôi tự pha đấy"
"Ừm, ngon thế?"
Hắn chỉ cười, nhìn Jaeyun ăn sáng, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê.
Heeseung cảm thấy một sự bình yên lạ thường khi nhìn cậu.
Hắn muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, muốn mỗi buổi sáng của hắn đều bắt đầu bằng việc nhìn thấy Jaeyun.
Jaeyun ăn xong, liền được hắn chở về nhà. Lại còn tận tình đem đồ về và hôn lên trán một cái rồi mới rời đi
Cậu cứ tự hỏi, tại sao vậy nhỉ? Heeseung không giống như lời đồn.
Hắn không đào hoa, không tồi tệ như cậu nghĩ, lại còn rất tốt với cậu.



Quyết định minh hoạ cho ae buổi call của hai người này 😎.







Tới đây thui nha ae ~ đọc xong tự rung động luôn
Ảnh nó sẽ có chút thay đổi kích thước nên sẽ ráng thông cảm cho tui nha 🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com