Chương 1: Sún răng.
"Làm có tí việc cũng không xong, chết m* đi cho rồi!!!!"
Tiếng chửi rủa từ trong nhà vọng ra, vô cùng cay nghiệt và tục tĩu, người dân ở đây cũng không xa lạ gì cái bà già nhà này, đi ngang có vô tình nhìn thấy cô bé cũng giả vờ như không thấy, vì họ biết rằng một khi đã nhúng tay vào thì sẽ dẫn đến nhiều rắc rối.
Cô bé nhỏ, ngày nào cũng làm việc quần quật suốt cả ngày. Dáng người vừa nhìn đã biết là suy dinh dưỡng, gầy gò đến đáng thương, mái tóc dài đen, vừa xơ vừa rối trông rất xấu xí.
Chẳng ai hiểu tại sao con bé chỉ mới 12 tuổi mà đã phải làm việc như một người trưởng thành, còn hơn cả người trưởng thành ấy chứ...
Từ việc bé nhất đến việc lớn nhất trong nhà, bà mụ ấy đều bắt con bé phải làm, có đôi khi con bé mệt quá chẳng thể làm nổi thì bà ta liền đánh đập cô bé, người cô bé đầy rẫy những vết bầm tím.
Dẫu thế, cô gái nhỏ rất an phận, một lời cũng chẳng dám phản kháng, chỉ ngoan ngoãn làm theo việc bà ta chỉ bảo, không những thế cô còn giúp đỡ hàng xóm xung quanh thế nên mọi người cũng thương cô bé và hay cho cô bé thức ăn.
Còn về phần mụ già kia ấy, bà ta là bà ngoại "ruột" của cô bé, mẹ cô đã bỏ cô lại với người bà hung ác. Từ nhỏ cho đến bây giờ, chưa bao giờ cô bé được bà ta gọi là cháu như bao người bà khác, bà ta chỉ gọi cô bé là con này con nọ và rất bực bội khi phải nuôi cô.
Nhưng bà ta có nuôi cô đâu, chỉ toàn ức hiếp cô thì có, mẹ cô bé cũng đặt cho cô bé một cái tên rất đẹp đó là Ban Mai, Hạ Ban Mai, dù tên đẹp là vậy nhưng từ khi sinh ra lại bị người thân ghét bỏ vô cùng, phải mạnh mẽ mà chịu đựng.
Cô nhóc ngoan ngoãn, bao năm qua vẫn cố gắng làm hài lòng bà ngoại của mình dù bà ngoại chẳng bao giờ thấy hài lòng về cô nhưng Ban Mai lại rất thương ngoại, cô nghĩ rằng mẹ đã bỏ mình, dù ngoại hay mắng nhưng vẫn cho mình một ngôi nhà, một nơi để về.
Suy nghĩ lạc quan là thế, đôi lúc con bé cũng hay khóc thầm lắm, nhưng ai mà chẳng vậy huống chi con bé chỉ mới 12 tuổi, ở tuổi đấy người ta tha hồ được vui chơi, thế nhưng đấy lại là Ban Mai, chẳng phải người ta nên chẳng thể vui chơi mà phải tập trưởng thành.
Ngoài trời, gió lạnh cứ thổi, gió lạnh cắt da cắt thịt thế nhưng cô bé vẫn ngồi đó, cố gắng vò vò cái áo bị dính bẩn của bà ngoại. Ngồi đó chẳng nói lời nào, cứ chăm chỉ vò cái áo dù tay đã bị nước ăn làm cho nhăn nheo, thêm cả tiếng chửi bới của người bà nhưng cô nhóc vẫn ngồi chà áo.
Cô nhột nhột cái mũi, liền đưa tay lên gãi mũi một cái. Hết ngứa mũi lại tiếp tục vò vò. Vò một lát sau cuối cùng vết bẩn cũng chịu thua cô nhóc. Thành công với chiếc áo sạch tinh tươm, cô vui vẻ đứng phắt dậy vắt áo rồi đem ra phơi. Nhìn chiếc áo trắng phiu, cô nhóc vui vẻ cười tươi.
Cô tự hào đứng đó nhìn cái áo một chút rồi vui vẻ ngồi cạnh nó mà đợi nó khô. Dù đã cố trưởng thành nhưng cô bé cũng chỉ là cô nhóc với suy nghĩ non nớt và lạc quan. Ban Mai ngồi đó nhìn trừng trừng cái áo đầy mong đợi.
Bỗng từ sau có tiếng người kêu:
"Mai! Mai ơi!"
Cô nhóc nghe tiếng kêu quen thuộc, liền ngoắc đầu lại nhìn, đôi mắt nheo lại khi nhìn thấy người bạn thân của mình, miệng bất giác cười tươi:
"Quýt! Quýt về rùi hả??"
Cậu nhóc chạy lại ngồi cạnh cô, tay cứ cố giấu ra sau lưng, miệng cũng cười toe toét:
"Đúng òi, tui mới về là tui đi tìm Mai liền luôn á!!"
"Vậy hả?! Quýt đi chợ có gì vui hong, kể cho tui nghe với!"
Cậu nhóc gật gật đầu:
"Để tui kể cho Mai nghe, tui đi chợ gặp cái này nè."
Cậu nhóc đưa hai bàn tay giấu sau lưng nãy giờ ra, đem ra đưa cho cô bé. Khi nhìn thấy món vật trên tay cậu, đôi mắt cô nhóc sáng bừng lên, lộ rõ vẻ mặt vui vẻ:
"Oaaa!! Kẹo mút hả Quýt!!"
Cậu nhóc gật gật đầu, miệng cười tự hào:
"Quýt phải xin mẹ nhiều ơi là nhiều mẹ mới chịu mua cho Quýt á, mẹ bảo răng Quýt sâu rồi, ăn nữa là rụng răng hết luônn!"
Ban Mai cười tươi:
"Đúng rồi, Quýt răng sâu, ăn kẹo nữa là rụng hết luôn, hết đẹp trai luôn!!"
Quýt nhăn nhó:
"Bởi vậy Quýt đem về cho Mai ăn nè, cho Mai sún răng giống Quýt, hai đứa mình xấu luôn!!"
"Quýt xấu tính quá à!!!"
"Tại Mai chê Quýt xấu trai mà!!"
"Tui có chê Quýt đâu, tui khuyên Quýt đừng có ăn kẹo màa!!"
"Mai ăn đi, cho Mai sún giống tui!!"
Cô nhóc có hơi sợ hãi nhưng vẫn cố đưa tay ra lấy kẹo:
"Được rùi, Mai không để Quýt sún một mình đâu!!"
"Mai cố lên Mai!!!"
"Ừm, Mai ăn đây!!!"
"Mai gán sún nha!!!"
"Để Mai gán!!!"
"Phụt...Hahaha, hai đứa khùng!!"
Bỗng từ sau phát lên tiếng cười làm cả hai đứa trẻ giật mình, quay lại nhìn hoá ra là người chị trong xóm của hai đứa, cô bé đó cũng chỉ lớn hơn hai đứa có một tuổi mà láo toét lắm:
"Hai đứa bây bị khùng hả??? Tự dưng cái gì mà Mai gán sún nhaa, để Mai sún cùng Quýt, ngu hết phần thiên hạ!!"
Quýt nhăn nhó:
"Chị kì cục quá à, mẹ em nói không được chửi người khác ngu đâu, cái đó mẹ em bảo là bất lịch sự á!!"
Bà chị nhỏ khoanh tay trước ngực, giọng mỉa mai:
"Ừa, nhà mày to, mẹ mày giàu, nói gì chẳng đúng!"
Ban Mai liền đáp:
"Mẹ Quýt nói đúng mà.."
"Mày nghèo thì biết gì mà nói?"
"Chị My, sao chị cứ kiếm chuyện hai đứa em quài vậy??"
Quýt đứng lên, ngước cổ lên chất vấn cô bé tên My:
"Hai đứa em có làm gì đâu?!"
"Tại mày giàu mà không chơi với tao! Lại đi chơi với con nghèo hèn không cha không mẹ!!"
Ban Mai nghe đến đây, có chút buồn cúi mặt chẳng nói gì, Quýt nhìn thấy dáng vẻ của cô bạn mình, liền khó chịu mà quát bé My:
"Chị không những bất lịch sự mà còn xấu tính nữa, chị xin lỗi Mai đi!"
"Hong, mắc gì??? Nó là gì??"
"Mai là bạn của em, chị mà hông xin lỗi Mai, em về mách mẹ em, mẹ em mách mẹ chị đánh đòn chị á!!!"
"Mày gan quá ha???"
Ban Mai thấy gương mặt của bé My tức giận, liền theo phản xạ sợ hãi nắm lấy tay Quýt kéo nhẹ:
"Kệ chị My đi Quýt, chỉ nói đúng mà..."
"Mai yên tâm, Quýt bảo vệ Mai mà!"
Nghe đến đây My càng tức giận, liền mỉa mai:
"Oẹee, mắc ói quá, tao mách mẹ mày mày chơi với con Ban Mai đầu đường xó chợ nè!"
Quýt ngẩng mặt cười khinh:
"Mẹ tui hỏng có đánh tui, nhưng mà mẹ chị thì có á!"
Nghe đến đây My tức đỏ mặt:
"Méc!!! Ngon méc đi!!!"
Nói rồi My đấm vào mặt cậu nhóc làm cậu té bật ngửa, hét lên một tiếng:
"Ui da!!"
"Quýtt!!"
Ban Mai lo lắng chạy đến đỡ Quýt, liền trừng mắt nhìn My:
"Chị My, sao chị dám đánh Quýt của em?!"
"Rồi sao, tao đánh cả mày ấy!?"
Ban Mai mặt đỏ bừng, tức giận nhưng vẫn nén cơn giận quay qua hỏi thăm Quýt:
"Quýt ơi, Quýt có sao hông?"
"Hong sao...Hơi đau xíu..."
"Huhu, Quýt đau hả, Quýt đau ở đâu vậy?!!"
"Quýt hỏng sao, Ban Mai đừng có loo!!"
"Ban Mai đừng có lo, nghe mắc ói quá à, con Mai giao nộp hết kẹo của thằng Quýt cho tao!!"
Ban Mai tức giận lắc đầu:
"Hông, mắc gì?"
"Mày gan quá ha, tao đánh mày luôn!"
"Hông được!!!"
Quýt hét lên, làm cả hai người con gái giật mình:
"Hông được!!! Làng xóm ơi!!! Mẹ ơi!!!! Huhuhu chị My bóc lột con!!! Chị My đánh con rụng hết răng!!!"
My đứng đó người run run, còn Ban Mai thì đơ người ra, không hiểu gì.
Nghe tiếng hét của cậu nhóc, mọi người bu lại, xem chuyện gì đang xảy ra vì cậu nhóc này là một cậu ấm có tiếng, mẹ cậu nhóc giúp đỡ người trong xóm rất nhiều, họ liền vây quanh la mắng My làm con bé sợ hãi oà khóc.
Làm My khóc xong cậu nhóc liền cười hả hê, quay sang nhìn Mai mặt đầy tự hào mặc dù mới bị đập xong:
"Thấy tui hay hông?"
"Hay gì, Quýt nói xạo mà!"
"Bảo vệ Mai, Quýt nói xạo cũng được!"
"Mẹ hỏng la Quýt hả?"
"Hông, mẹ đâu biết Quýt nói xạo đâu, xíu Quýt ăn kẹo cho rụng răng là mẹ tin chị My đánh à."
"Thôi, Quýt bị rụng răng là thành ông già luôn, với tội chị My, nãy chị My khóc quá trời luôn."
"Vậy thôi, Mai để dành ăn đi, nào răng mọc nhiều quá ăn để rụng bớt."
"Mai biết rồi, thôi Quýt về đi, đồ nãy giờ Mai phải đem vô cho bà ngoại, không ngoại mắng á."
"Vậy thôi, Quýt về, chiều Quýt qua chơi với Mai nha!"
"Ừa, chiều Quýt qua trễ trễ nha, sớm quá ngoại Mai la."
"Ô kê."
"Ô kê là gì vậy??"
"Là đồng ý á!"
"À...Ô kê!!"
"Ô kê!!"
Cả hai tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy, Mai lấy cái áo đem vào nhà đưa cho ngoại, bà ta liền mắng cô:
"Giặt có cái áo mà cũng lâu nữa, cơm thì ăn nhanh lắm, mà làm thì làm như rùa bò, mày lén đi chơi phải không?!"
"Con hông có..."
"Mày đừng có xạo tao nghe, tao mà biết mày đi chơi là tao giết mày đó!!!"
"Dạ...Con biết rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com