Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dream on, dream on, good night

Thị trấn Alexandria, nơi xảy ra những hiện tượng kì bí khi có những kẻ xấu liên tiếp xuất hiện. Lạ thật đó, khi thị trấn này còn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Vậy nên, thế giới ngoài kia chẳng hề biết gì đến sự tồn tại của họ.

Còn những kẻ xấu kia thì sao ? Chúng không phải là con người thường nữa, mà là những người có sức mạnh, năng lực. Hay còn gọi là 'devil'. Những kẻ này thường xuyên mặc những bộ đồ đen, toát lên sự quyến rũ và bí ẩn, cũng không kém phần ma mị với đôi mắt đỏ rực. Chúng sẽ xuất hiện vào ban đêm, và nếu không có những chiếc chuông gió, treo trước cửa sổ thì chúng sẽ lẻn vào nhà bạn qua cửa sổ, rồi ngân nga khúc hát 'dream on, dream on, good night'.

Và nếu bạn chìm vào giấc ngủ, chúng sẽ bắt bạn đi. Nhẹ thì bị giết, nặng thì sẽ trở thành một trong số chúng, trở nên hung ác và mất hết kí ức khi còn là con người.

"Anh Sangwon, anh về cẩn thận nhé !" Cậu bé Han Jihoon đứng trước cửa nhà, và vẫy tay với anh hàng xóm Lee Sangwon.

Jihoon luôn luôn là cậu bé dễ thương mà Sangwon muốn bảo vệ và yêu thương. Mỗi lần đi học về, em sẽ qua nhà anh và nói lời chào, thỉnh thoảng nếu có bánh ngọt hoặc đồ ăn ngọt, Jihoon sẽ luôn chia sẻ cho anh.

Sangwon thì khác. Sangwon vốn rất hiền lành với nghề thợ may. Nhưng sau những chuyện gần đây, Sangwon đã trưởng thành rất nhiều, bởi lũ khốn kia. Bố mẹ anh đã qua đời sau khi lũ kia lẻn vào cửa sổ phòng họ.

"Được rồi, anh biết rồi mà. Vào nhà đi Jihoonie à..."

Cả hai vẫy tay, rồi trở về căn nhà gỗ của gia đình hai người.

Và Jihoon cũng chẳng thể ngờ được, đó là lần cuối hai người chào tạm biệt nhau.

[...]

"Ya, Han Jihoon, nghe tin gì chưa ?" Một cô bạn cùng lớp tên Layla vỗ vai em và hỏi.

"Tin gì thế ?" Em ngơ ngác, ngây thơ như một chú nai trong rừng. Và nai con à, sắp tới sẽ có chuyện lớn đó.

"Anh Sangwon bị lũ devil bắt rồi !"

"H-hả ?"

Cuốn sách trên tay Jihoon rơi xuống, em vẫn không thể tin được điều đó. Hôm qua hai người còn gặp nhau mà.

"Đêm qua lũ devil đã lẻn vào nhà anh ấy. Rồi khi sáng nay người ta đi tuần tra, không thấy anh ấy nữa. Sangwon bị chúng bắt đi và trở thành người của chúng rồi."

"A-anh ấy không chết sao ?" Nghe tệ thật đó, nhưng người ta thà bỏ mạng còn hơn là biến thành chúng. Bởi khi biến thành chúng, chỉ cần có cơ hội, chúng sẽ tìm đến người thân thiết của chúng, và bởi cũng chẳng còn kí ức nào trước kia nữa, nên dĩ nhiên rồi, người kia sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.

"Họ không tìm thấy xác... Nên Sangwon được xác định là biến thành chúng rồi..."

"..."

Jihoon đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của cô bạn kia. Em không thể chấp nhận sự thật này. Sangwon hiền lành của em, giờ sẽ trở nên độc ác, và đáng ghét hơn.

Jihoon bật khóc.

[...]

Tối đến, Jihoon chẳng thể nào ngủ được. Em cứ đi lại loanh quanh trong phòng, và rồi nghĩ ra một điều mà bây giờ em coi là ngu ngốc nhất, nhưng vì muốn gặp lại Sangwon, Jihoon bất chấp tất cả.

Em thậm chí còn chưa kịp nói lời yêu với Sangwon.

Jihoon quyết định bỏ chiếc chuông gió ra khỏi cửa sổ, mặc dù điều đó có thể khiến em gặp nguy hiểm, nhưng nói rồi mà, Jihoon sẽ bất chấp để gặp Sangwon.

12 giờ đêm, thời khắc đó đã tới. Một bóng đen bay vút tới bên cửa sổ, và từ từ mở cửa sổ ra. Đó là Sangwon.

Jihoon chứng kiến tất cả. Nãy giờ em ngồi bên cạnh giường và chờ Sangwon tới. Mặc dù đã chuẩn bị tính thần từ trước nhưng em vẫn không thể nhận ra người trước mặt mình. Người này khác với người em yêu.

"Jihoonie à, xin chào..." Người đang đứng trước mặt em không còn vẻ bề ngoài dễ thương và hiền lành nữa, mà đã trở lên quyến rũ hơn trong bộ đồ đen, chiếc áo bóng loáng, và mái tóc vẫn còn chút ướt.

Tệ thật, gã quá quyến rũ.

"Tại sao em lại bỏ chiếc chuông gió ra chứ ? Em biết điều đó nguy hiểm tới mức nào mà..." Lũ devil vốn rất sợ tiếng chuông gió, bởi vậy, khi mở cửa sổ, cánh cửa sẽ va vào chuông, và khiến lũ devil sợ nhăn mặt. Đó là lý do devil chỉ nhắm đến những căn phòng không có chuông gió.

"Tại em muốn gặp anh..."

"Em biết rõ điều đó nguy hiểm tới mức nào mà. Nhưng vẫn cố chấp sao ?"

"..."

"Em ổn chứ ?"

Jihoon vẫn im lặng.

"Anh thì thấy em không hề ổn đâu, bé cưng của anh~" Từ 'bé cưng' được ngân nga một cách ngọt ngào, khiến Jihoon cảm thấy như em vừa được rót đường mật vào tai vậy. Nhưng em không dễ rơi vào bẫy như thế. "Chân em đầy vết bầm tím, và nó có là bởi em luôn tự cấu lấy chân mình, để giữ tỉnh táo và chờ anh đến sao ? Thật đáng yêu bé cưng à... Giờ thì anh tới rồi đó, hãy đi ngủ thôi nào..."

"Không. Em sẽ không ngủ đâu. Sangwon à, tại sao đêm hôm qua, a-anh lại để chúng lẻn vào chứ ?"

"Hmmm, xem nào. Lũ devil nói rằng, chúng muốn thêm !"

"Và anh cứ thế tuân theo lệnh chúng ?"

"Hmm, đành vậy thôi. Và em biết gì không Hoonie ? Trở thành devil rất tuyệt ! Lại đây nào, để anh giúp em !"

"Không. Em chỉ muốn gặp anh lần cuối, và nói lời tạm biệt với anh, và cả..." Jihoon đứng dậy, và rút ra một con dao găm, và nhanh chóng lao về phía Sangwon. "Nói tình cảm của em dành cho Lee Sangwon, chứ không phải là cho một devil !"

Con dao găm khắc tên HJH, chính là thứ có thể giải thoát cho tất cả. Trẻ con ở thị trấn Alexandria này đã được dạy cầm dao từ nhỏ để có thể chiến đấu, và giờ chính là, Jihoon phải tự tay kết thúc mọi chuyện.

Sangwon cũng tính ý nhận ra, và dễ dàng thoát khỏi lưỡi dao của em. "Ý em là tỏ tình tôi ? Ha, thôi nào, em đang mất tỉnh táo do thiếu ngủ đó..."

Jihoon vẫn chỉ tập trung vào một điều duy nhất, đó chính là đâm vào trái tim Sangwon, để giải thoát cho người kia. Và chắc chắn, Jihoon sẽ không ngủ đâu. Dù có phải đâm dao vào chân đi chăng nữa thì Jihoon cũng sẽ làm đến cùng.

Cả hai cứ đuổi bắt nhau trong căn phòng ngủ. Jihoon thực sự phải kết thúc mọi chuyện. Em không thể để sự độc ác trong Sangwon xuất hiện được... em không hề can tâm chút nào cả.

Sangwon ra vẻ thấm mệt, và tự động ngã xuống trước mặt Jihoon.

"Khoan đã, nghe anh nói này..." Gã hiền lành, nói một cách thều thào. Giống như việc gã đã chấp nhận là gã sẽ chịu thua trước em vậy, và giờ thì gã đang cần nói những lời cuối cùng. "Hoonie à, em không thấy lạ sao ? A-anh vẫn còn trí nhớ của con người, của Sangwon trước kia... Em hiểu điều đó là gì chứ ?"

Nghe đến đó, Jihoon bỗng chốc lưỡng lự. Nghĩ lại thì cũng đúng thật, Jihoon bèn hạ dao xuống. Và ngồi cạnh gã.

"Nghe này, anh xin lỗi, về những gì anh vừa làm. Anh vẫn chưa thể kiểm soát được mọi thứ tốt cho lắm..." Sangwon nâng mặt em lên, rồi nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Tệ thật, mỗi lần Sangwon nhìn vào mắt Jihoon là em lại trở lên ngại ngùng và yếu đuối. "Anh sẽ cố gắng, được chứ ? Tin tưởng anh nhé ?"

Nghe giọng của gã, Jihoon lại mềm lòng rồi. Em cúi mặt xuống, và mỉm cười. Cười vì hạnh phúc, bởi ít nhất, người em yêu không trở nên tồi tệ như những gì mọi người hay nói.

Gã xoa mái tóc của em, và nắm lấy tay em. Thôi rồi, Jihoon lại đắm chìm trong thứ tình yêu màu hồng kia rồi.

"Hoonie à, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày trăng xanh nhé... Hôm nay anh đã không hoàn thành nhiệm vụ rồi,... Có lẽ anh sẽ bị những devil khác trừng phạt..."

"V-vậy phải làm thế nào đây..." Mặc dù không rõ về việc Sangwon sẽ bị phạt như thế nào, nhưng Jihoon vẫn lo lắng. Nếu anh ấy bị đánh hay giết thì sao ? Sangwon vẫn còn kí ức của con người, nghĩa là Sangwon của em vẫn còn đó. Và em không thể mất Sangwon thêm lần nào nữa.

"Một chút máu của nạn nhân ?" Sangwon nói với tông giọng trầm, và chẳng để Jihoon kịp phản ứng gì thêm, gã đã giật lấy con dao khắc tên em, và rạch một đường nhỏ trên gương mặt dễ thương của em.

Xem kìa, gã tệ thật đó. Gương mặt kia, Sangwon vốn coi là kho báu, báu vật của gã. Gã luôn muốn nâng níu và yêu thương em, nhưng vừa rồi, gã làm gì vậy ? Chỉ để đối phó với lúc devil còn lại mà gã đã làm tổn thương em. Nhìn gương mặt ngơ nhác của em, gã lại mỉm cười.

"Xin lỗi Hoonie của anh, nhưng bé cưng à~, tôi buộc phải làm vậy... hẹn em vào lúc ánh trăng đổi màu xanh dương nhé~"

Sangwon nhảy ra khỏi cửa sổ, và cứ thế biến mất, để lại một Han Jihoon vẫn đang ngỡ ngàng.

[...]

"Jihoon à, mặt cậu sao vậy ?" Layla ân cần hỏi.

"Không có gì đâu... chỉ là hôm qua tớ không cẩn thận nên để chai thủy tỉnh rơi rồi mảnh vỡ bắn lên mặt tớ thôi..."

"Oh, được rồi... Cho cậu này, bánh mới nhất đóoooo, ăn đồ ngọt sẽ khiến cậu vui hơn đóooo"

Layla lấy ra một chiếc bánh hình trăng lưỡi liềm (mà cô nàng mới làm) và đưa cho Jihoon. Em cũng vui vẻ nhận lấy, và bóc ra ăn luôn.

"Vả lại, cậu nghe tin gì chưa ?"

"Lại ai mất mạng à hay sao vậy ?"

"Sáng sớm nay họ tìm được những vết máu xanh chảy thành từng giọt, dẫn vào sâu trong rừng. Rồi cậu biết họ thấy cảnh tương gì không ?" Máu xanh chính là của lũ devil.

"K-không ?" Jihoon lo lắng, bởi hôm qua anh Sangwon có nói về việc Sangwon có thể sẽ bị trừng phạt.

"Sau khi đi theo những giọt máu đó, họ tìm thấy một vũng máu lớn... Họ nói rằng có lẽ một devil đã bị đảnh và kéo xác vào đó... Nhưng tớ không hiểu, tại sao chúng lại tàn sát lẫn nhau như thế chứ..."

"..."

"Mà thôi, chúng cũng toàn đi giết những người khác mà,... ta không nên để tâm đến đâu."

"Cậu nói đúng..."

Jihoon chỉ biết thầm mong rằng, Sangwon của em vẫn an toàn. Việc một devil vẫn còn kí ức thực sự rất ít khi xảy ra, lần gần nhất theo như các cuốn lịch sử đề cập đến là vào 5400 năm trước. Jihoon lặng lẽ cúi xuống nhìn đôi tất mà mình đang đi. Đó là món quà của Sangwon tặng cho em. Quyết tâm càng cao hơn.

Nói thật thì, Jihoon thực sự không hề muốn mất Sangwon chút nào cả. Jihoon quyết định đi tới thư viện để tìm chút sách về lũ devil để đọc. Chắc chắn vẫn phải có cách để họ quay về làm người bình thường chứ (nah, tại ở trường, thầy cô sẽ không dạy những kiến thức đó đâu, bởi họ nghĩ Jihoon và các học sinh khác là trẻ con)

Nghĩ là làm, Jihoon liền lon ton bước đi tới thư viện ở cuối thị trấn, mà em không hề biết rằng, có ai đó đang đứng từ trên cây cao, quan sát em, và lặng lẽ mỉm cười.

Mọi tính toán trong đầu đều đúng, và gã biết, gã phải làm gì tiếp theo rồi.

[...]

"Devil, những kẻ chuyên đi săn mồi vào ban đêm... Cách giết, đâm thẳng vào trái tim của chúng. Cách đề phòng, treo chuông gió trước cửa sổ trong phòng...." Jihoon lẩm bẩm một mình. Những thông tin này em đã quá rõ rồi. "Cách để hồi sinh lại devil, không có... Cách để chống lại khi chúng xuất hiện trước mặt, không có... chỉ có con đường bị thu phục, hoặc chết..."

Thực sự thì trong sách không hề có những gì mà em cần cả. Jihoon quyết định tìm một cuốn sách khác. Nó ở tít trên cao.

"Hảaaa ? Cao vậy trời..." được rồi, có lẽ, em phải lấy chiếc thang để trèo lên thôi.

Jihoon mang tâm trạng buồn bực, đi lấy chiếc thang để trèo lên lấy sách. Ngay khi vừa chuẩn bị leo lên thì giá sách bỗng nhiên rung lắc, và quyển sách em cần, đã rơi xuống dưới.

"Ơ ???"

Và rồi một bóng đen vụt qua. Jihoon cảm thấy kì lạ, và em đã quyết định chạy theo chiếc bóng đen kia. Bởi nếu em đoán đúng, đó là Sangwon của em.

"Jihoon, nhóc chưa trả sách mà..." người quản lí thư viện bất ngờ khi thấy em chạy qua.

"Chờ em một lúc thôi, em sẽ quay lại ngay..." Thôi được rồi, vì Jihoon là một đứa trẻ hiểu chuyện và dễ thương nên cô quản lí sẽ tạm bỏ qua.

Jihoon cố gắng chạy nhanh nhất có thể, em chạy cho đến khi tới hành lang, và suýt chút nữa, em đã ngã khỏi đó, từ tầng ba xuống. Và nếu không có những chiếc lan can thì em đã ngã xuống thật rồi.

Lo lắng, nhưng lại hạnh phúc.

Đó là cảm giác của Jihoon. Và chắc chắn một điều rằng, người kia chính là Sangwon.

Em quyết định không đi theo bóng đen bí ẩn đó nữa. Và điều đó đã lệch đi với kế hoạch của Sangwon.

[...]

Jihoon quay trở lại thư viện và tìm cuốn sách kia để đọc. Trong cuốn sách này khác hoàn toàn với những gì em nhớ: nó đã bị xé rách.

Rõ ràng, khi nãy, em cầm lên rất dày mà (hoặc do em nghĩ nhiều thôi.)

"Khó hiểu thật đó...." Jihoon cố gắng tìm những gì còn sót lại, nhưng những thông tin nào mà em cần tìm thì đều không có.

Trang cuối còn ghi một dòng dành riêng cho người đọc (và đây là điều có ích duy nhất mà em tìm thấy):

'Hãy tìm đến những cơn sóng để gội rửa những tội lỗi, và rồi chìm vào giấc ngủ.'

Thật kì lạ, những cơn sóng sao ? Nó chỉ xuất hiện ở biển, và theo như em biết, quanh đây chẳng có một bờ biển nào cả. Thứ 'biển' đó chỉ xuất hiện qua những trang sách.

Alexandria thật kì lạ, lũ devil cũng vậy.

[...]

Lại một đêm nữa lại tới. Vì hôm nay chưa phải đêm trăng xanh nên Jihoon quyết định treo lại chiếc chuông gió để cho an toàn. Sangwon đã hứa như vậy thì chắc chắn sẽ làm thôi.

Có lẽ giờ em nên đi ngủ lại, một cách ngon lành, sau mọi chuyện. Nhưng những suy nghĩ vẫn luôn đeo bám em.

Tại sao sau khi trở thành devil, Sangwon vẫn giữ kí ức của người chứ ? Tại sao đôi lúc anh ấy lại mất kiểm soát ? Tại sao chiều nay Sangwon lại xuất hiện ?

Quá nhiều câu hỏi 'tại sao' xuất hiện, khiến Jihoon phải nằm trong sự chật vật. Em muốn đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Và người duy nhất biết câu trả lòi, đó là Sangwon.

Cạch

Cái gì vậy ?

Jihoon tò mò nhìn ra cửa sổ. Theo bản năng, em liền chạy ra đó để kiểm tra tình hình. Và điều khiến em bất ngờ, đó chính là Sangwon. Gã đang vẫy tay chào em, tay còn lại đút túi. Trông bảnh trai và ngầu thật đó, gã biết mà.

Lại một lần nữa, Jihoon quyết định bỏ chiếc chuông gió ra khỏi cửa sổ. Chỉ chờ có thế, Sangwon đã bay lên, và chui vào phòng Jihoon một cách tự nhiên nhất.

"Chào bé cưng, em không để cửa cho tôi sao ?"

"Anh nói là đêm trăng xanh mới đến..."

"À, yeah, tôi biết. Xin lỗi về điều đó, nhưng thực sự tôi không có ý định lừa em đâu. Tôi chỉ muốn tới gặp em thôi."

Jihoon vẫn đờ đẫn trước những gì Sangwon nói. Đây khảc hoàn toàn với Sangwon hiền lành của em. Em nhớ Sangwon của trước kia hơn nhiều, nhưng cũng thích cả người trước mặt nữa. K-khoan, mình bị sao vậy chứ ?

"Hoonie à, tôi nhớ em nhiều lắm đó, ngày nào cũng vậy. Nhưng chẳng hiểu tại sao, hồi đó, tôi chẳng có chút dũng khí nào để trò chuyện được quá năm câu với em..." Sangwon nhìn người thấp hơn mình với ánh mắt trân thành "Hồi đó tôi nhát tới mức đó, nhưng giờ, em nhìn này. Sangwon giờ đã khác, và tin tôi đi, tôi có thể khiến em hạnh phúc, bằng cách đưa em tới những vùng đất chỉ có hai ta~"

Được rồi, thú thật nhé, Sangwon thực sự thích thân phận mới - devil hơn nhiều. Ngày xưa tên thợ may nhút nhát kinh khủng, chỉ thường xuyên quanh quẩn trong nhà và xưởng may. Ngày ngày chỉ biết ngắm nhìn Jihoon một cách lén lút, và nhìn nụ cười của em từ xa. Sangwon chỉ biết làm như vậy thôi, bởi gã quá, quá, quá nhát. Được vậy mà gã được mọi người nói là hiền nhất thị trấn, nhưng cũng không vì vậy mà gã bị bắt nạt hay trêu ghẹo. Mọi người thấy gã hiền lành, nên cũng tôn trọng và yêu quý gã thôi.

Hồi trước, Sangwon đã hỏi rằng, Jihoonie coi gã là gì. Em hồn nhiên trả lời hai chữ: anh trai.

Nghe đau lòng thật đó, nhưng mà Sangwon ơi, Jihoon cũng đâu dám nói thẳng ra là em thích gã đâu chứ.

Cả hai cứ không dám đối diện với nhau như thế, để rồi khi chuyện này xảy ra, gã đã có thêm dũng khí để tiến thẳng vào phòng em, à không, tiến thẳng vào trái tim em, và chiếm trọn lấy nó. Ngoài ra, gã cũng tự dâng trái tim trong lồng ngực mình cho Jihoon.

Chỉ là, bây giờ, Jihoon vẫn chưa chấp nhận sự thật này, việc gã trở thành devil, khiến Jihoon không nói lên lời.

Không sao cả, Sangwon có cách để khiến em chấp nhận điều này.

"Em sẽ không đi đâu cả..."

"Em không muốn đi cùng tôi sao ?"

Vẻ mặt buồn bã, xen lẫn chút thất vọng của Sangwon khiến Jihoon bất giác mềm lòng. Em cũng muốn đi cùng gã đó, nhưng nếu rời khỏi đây, em chẳng biết họ sẽ đi đâu, trôi dạt theo đâu cả. Từ bé tới giờ, Jihoon chỉ biết tới thị trấn Alexandria. Không có một nơi nào khác cả. Nửa muốn khám phá, nửa không lỡ rời đi.

"H-hãy để em suy nghĩ." Jihoon cần thời gian để nghĩ thêm.

"Được rồi. Ngủ ngon, bé cưng à~, tôi sẽ nhớ em, rất rất nhiều đó." Gã hôn má em, và rồi nhảy chóng nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất trong bóng đêm.

[...]

Đêm trăng xanh đã tới. Jihoon bước tới cửa sổ và mở nó ra. Ánh trăng xanh cùng với bầu trời đỏ rực khiến khung cảnh trở nên đáng sợ hơn bao giờ. Em bất giác lùi vào trong.

Nhưng có điều gì đó sai sai ở đây. Phải rồi, thay vì thấy sợ, Jihoon cảm nhận được sự ngọt ngào nào đó. Ngày càng lạ lẫm với chính mình. Bầu trời kia, ánh trăng kia, đang chiếu sáng với sự huyền ảo, và chúng đều đang thôi thúc em nhảy ra khỏi nơi em gọi là nhà đó.

Jihoon lo lắng, em muốn tiến đến để đóng cửa sổ lại, nhưng nếu giờ đến gần đó, em sợ rằng, mình sẽ không làm chủ được bản thân mà nhảy xuống mất.

Thực ra không hẳn là nhảy xuống đâu, mà em muốn được nhảy ra khỏi đây để chạm tới ánh trăng kia.

"Jihoonie, xin chào~" Là Sangwon, gã đã tới. Gã mang theo một bông hồng, và nhìn xem, gã đang ngồi một cách chễm chệ ở bậc cửa sổ. "Em không định mời tôi vào sao ?"

"Có lẽ là không... Bởi cảm giác rất lạ, em không thể bước tới cửa sổ được... em muốn nhảy ra khỏi đây..."

"Oh, vậy là anh đã thành công rồi~~~" Sangwon hài lòng trước điều Jihoon nói. Gã từ từ bước lại gần em, và giơ bông hồng mà gã đã cầm nãy giờ. "Đây là phần quà cho em, ưm, có lẽ là vì... chúng ta ?"

Jihoon mỉm cười. Ngoài việc lùi sâu vào trong căn phòng, em còn đang nắm chắc lấy con dao găm. Em vẫn chẳng thể tin tưởng được 100% Sangwon trước mặt này. Ấy vậy mà khi Sangwon ngày chắc tiến lại gần em, trái tim Jihoon lại ngày càng đập nhanh hơn. Nó gần như loạn nhịp, vì gã.

Nhưng, tay em vẫn đón nhận lấy bông hoa, rồi nói cảm ơn nữa. Sangwon hài lòng, và kéo tay em lại gần mình, và ôm lấy em. Con dao găm rơi xuống, cũng như sự nghi ngờ của em vậy. Jihoon đã chấp nhận Sangwon, trong thân phận devil.

Hơi ấm khiến Jihoon cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Nó khiến em muốn giữ chặt Sangwon mãi, và không bao giờ rời xa.

Và đó cũng là điều Sangwon cảm nhận được khi gã ôm em.

Cả hai cứ đứng và ôm nhau một hồi lâu. Tệ thật, khi Jihoon đang ngày càng chìm sâu vào vùng nguy hiểm này.

"Hoonie này, em có muốn đi ra khỏi thị trấn này không ?"

"N-nhưng chúng ta còn chỗ nào để đi sao ?"

"Hoonie à, thế giới kia rộng lớn và bao la vô cùng. Những gì trong sách viết ở đây đều sai hết, và em biết gì không, thế giới ngoài kia rất tuyệt đẹp. Anh đã ra khỏi đây thử và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh rồi, tuyệt đẹp. Nhưng, thế giới này sẽ đẹp hơn nữa khi em bên cạnh anh... Hoonie à, đi với anh nhé ?"

"..."

Jihoon lưỡng lự. Em không biết và không chắc điều Sangwon nói có phải đúng không nữa. Nửa muốn đi khám phá, nửa không muốn rời xa nơi đây.

"Tin anh đi Jihoonie à... Anh biết đường, và biết cách để ta có thể rời khỏi đây... Và rồi ta sẽ đi khắp mọi nơi trên thế gian này, cùng nhau !"

Sangwon cười lớn và nói. Điều gã luôn muốn, chính là được đồng hành cùng Jihoon. Và khoảnh khắc này đã tới, gã có sức mạnh, và gã biết cách để đưa em ra khỏi đây.

"Em không... em không..." Câu nói của Jihoon nói ngắt, bởi một nụ hôn.

Phải rồi, Sangwon đang hôn em.

Nụ hôn đó khiến Jihoon cảm thật... rất lạ. Nó khiến em như bay bổng trên cao vậy, và có sự ấm áp bên trong nữa. Đây là thật sao ? Hay em đang chìm vào nó quá sâu, khiến em không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả ?

Jihoon mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, và vùng vẫy, thoát khỏi Sangwon. Bởi em không còn đứng trong phòng nữa. Em đang bay lơ lửng.

Với Sangwon.

"Aaaaa, e-em không..." Jihoon không thể giữ được thăng bằng. Em nghiêng ngả, cảm giác sắp rơi xuống từ độ cao này. Nhưng Sangwon đã giữ em lại, bằng cách ôm em.

Và rồi, bằng một cách kì lạ nào đó, Jihoon đã có thể bay được. Và em chỉ cần nắm tay Sangwon để không bay lung tung đi chỗ khác thôi.

"Jihoon à, rời khỏi đây thôi !" Sangwon quay ra, và mỉm cười nói. "Ta sẽ tới một vùng đất tuyệt đẹp hơn ! Tới Neverland !"

Jihoon sợ hãi. Em không chắc chắn về điều này. Em cần phải xuống và quay trở lại nhà.

"E-em muốn xuống !" Jihoon bỏ tay Sangwon ra. Nhưng kì lạ, em không hề rơi xuống dưới, mà cứ lơ lửng, trong màn đêm đầy ánh sao và trăng xanh kia.

Sangwon cười khẩy. Em bé của gã quá ngây thơ rồi.

"Bé cưng, em không muốn được đi cùng anh sao ? Sẽ rất vui đó~"

Cứ nghĩ đến sau, gã và em sẽ thật yên bình, ở cạnh nhau, thật lâu dài. Lối suy nghĩ đơn giản đó vẫn luôn tồn tại trong đầu Sangwon, từ trước đến giờ.

"Ha, k-không, khoan đã, giúp em với...." Được rồi, điều này không ổn chút nào cả. Jihoon không thể giữ thăng bằng, em cứ lửng lơ, thỉnh thoảng còn quay vòng nữa.

Sangwon cứ khoanh tay đó. Gã không ra giúp em. Gã muốn em quen với điều này, để rồi về sau, em có thể bay lượn tự do và thành thạo, như cách gã đang làm bây giờ.

"A-anh Sangwon, giúp em...." Chỉ chờ có thể, Sangwon mới bỏ tay ra khỏi trước ngực mình, và tiến tới gần Jihoon, và lại ôm em vào lòng. Cái ôm khiến Jihoon bình tĩnh trở lại. Hơi ấm khiến em càng muốn đi cùng Sangwon hơn.

"Jihoonie à, đi cùng anh nhé ?" Sangwon xoa mái tóc mềm mại của em. "Dream on, dream on,..."

Jihoon gật đầu trong cơn buồn ngủ, và cả hai cùng nhau bay đến một vùng đất mới, mang tên Neverland. Cảm giác rất êm, và thoải mái. Sangwon ôm trọn em trong vòng tay, và bay đến đó, thoát khỏi Alexandria kì lạ này. Sangwon mang Jihoon tới vùng đất thần tiên, nơi chỉ có niềm vui và hạnh phúc.

Chỉ biết rằng, về sau, Jihoon và Sangwon ở bên nhau mãi mãi, hạnh phúc trên vùng đất Neverland.


















[...]

Layla đóng lại cuốn nhật kí. Đã 10 năm trôi qua, và đều đều, năm nào, cô nàng cũng nhận được thư của Jihoon gửi về. Em vẫn luôn hạnh phúc bên người kia, ở vùng đất tuyệt đẹp.

Nhưng em cũng đâu biết rằng, người bạn của em, thực ra cũng là một devil, và cô nàng đã bắt tay với Sangwon, nhưng cũng là để mang lại hạnh phúc cho em, và đưa em tới Neverland, chính là điều tốt nhất mà họ làm được. Ít nhất, Jihoon sẽ hạnh phúc với Sangwon, và tránh xa những điều tồi tệ ở thế giới này.

"Good night !" Layla để cẩn thận lá thư gần nhất của Jihoon vào một chiếc hòm, rồi để nó lại vào dưới đất (sau khi cạy ván gỗ ở sàn nhà ra).

Căn nhà gỗ bị lửa thiêu rụi, mang đi hết những kí ức tuyệt đẹp đi.

Alexandria, vốn là vùng đất của devil. Trước đây, họ cũng chẳng bao giờ động đến con người hay thế giới ngoài kia. Cho đến khi có nhóm người tiến vào trong này, và phá hủy, xây dựng lại cả thị trấn. Devil đành phải trốn chui trốn lủi trong rừng, không dám quay lại nơi gọi là nhà nữa.

Đã hơn 5400 năm trôi qua kể từ khi đó, và Layla, chính là một devil vẫn còn kí ức của con người. Cô nàng là con gái của kẻ cầm đầu tiến vào đây, và cái giá phải trả, quá đắt. Cô nàng luôn muốn được siêu thoát, và cách duy nhất, đó chính là giúp một devil (là người rồi trở thành devil cũng được) và người thường, trở thành một cặp, và dẫn nhau tới vùng đất Neverland.

Chỉ cần trong 10 năm, hai người kia vẫn hạnh phúc bên nhau, nghĩa là Layla sẽ thoát khỏi 'lời nguyền' này. Có ông trời và ánh trăng chứng giám, Layla sẽ tự do.

Sau khi tìm hiểu mọi chuyện, Layla nhận ra, cả con người và devil, chẳng bên nào nhường bên nào cả, không ai hơn ai. Bên nào cũng ác cả, chẳng có thứ gọi là tình yêu cả.

Cho tới khi cô gặp Sangwon và Jihoon.

Cô quyết định biến Sangwon trở thành devil (để anh có thêm can đảm và dũng khí tỏ tình Jihoon, và hai người họ sống hạnh phúc ở vùng đất thần kì kia). Lý do: Sangwon thực sự rất phù hợp để trở thành devil. Linh cảm của cô rất đúng, bởi chắc chắn, Sangwon sẽ vẫn còn kí ức của con người.

Và thật trùng hợp, người bạn học Jihoon của cô, chính là người mà Sangwon yêu thầm.

Họ sinh ra là để dành cho nhau.

Ánh trăng xanh kia chiếu xuống, và đem Layla đi. Cô đang tự do, bay lượn trên bầu trời đầy sao. Chớp mắt cái, làn sóng biển nhấp nhô, khiến mọi tội lỗi trong quá khứ của Layla như được gội rửa. Sự thoải mái, khiến cô nàng chìm đắm trong đó.

Chốc lát, chỉ còn lại những cơn sóng, mặt biển phản chiếu ánh sao lấp lánh trên bầu trời.

Jihoon và Sangwon ở Neverland, đang vô cùng vui vẻ ở bên nhau. Cùng nhau đốt lửa, và dựa vào vai nhau. Đếm sao, và chìm vào giấc ngủ khi những cơn sóng vỗ về.

Cùng nhau, sống và tận hưởng, không chút đau khổ nào cả. Jihoon và Sangwon vẫn cười nói vui đùa ngày ngày.

------------------------the end----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com