g
Ngày 9
Sáng hôm sau, Jihoon đã tỉnh từ sớm, nhưng để rồi em nhận ra, cả hai người họ đã ngủ quá giờ, và nửa tiếng nữa là phải có mặt ở viện rồi.
"Yaaaa, anh Sangwon, chúng ta muộn rồi..."
"..."
Được rồi, đó là điều xui xẻo thứ nhất.
Điều xu thứ hai, đó chính là khi đến bệnh viện, nơi đó đã mất điện.
"Bác sĩ Lim, sao bệnh viện lại mất điện như thế này chứ ạ ?" Được rồi, hãy để author giải thích về sự nghiêm trọng của vấn đề này nhé.
Bệnh viện mất điện, đồng nghĩ với việc những ca phẫu thuật, cấy ghép, sinh đẻ đều phải tạm hoãn lại. Điều đó đã khủng khiếp nhất chưa ? Chưa đâu, những người đang phải sử dụng đến các thiết bị y tế như máy trợ thở, trợ tim, máy lọc máu, đều đang bị gián đoạn, nghĩa là tính mạng của họ cũng đang nguy kịch. Còn nữa nhé, có những bệnh nhân cấp cứu cần được đưa lên trên các tầng trên, nhưng thang máy hỏng, cũng có nghĩa là tính mạng của họ đang ngàn cân treo sợi tóc.
"Hôm qua bị quá tải. Có lẽ tầm chín giờ sáng sẽ có điện trở lại."
Đó là thông báo. Tệ thật, một tiếng rưỡi nữa mới có điện, vậy thì tính mạng các bệnh nhân sẽ ra sao đây ?
"Bác sĩ thực tập Sangwon, tôi cần cậu giúp !" Một y tá xuất hiện, và kéo Sangwon đi. N-nhưng còn Jihoon ?
"Anh cứ đi đi ạ. Em sẽ tự lên được."
"Jihoon à, nghe anh dặn này. So với những bệnh nhân khác, em khỏe hơn họ nhiều. Nên hãy chịu khó đi thang bộ nhé.... anh xin lỗi, nhưng anh không thể làm gì được cả." Điều đó có nghĩa là Jihoon sẽ phải leo thang bộ tận 10 tầng. Yeah, bạn không đọc nhầm đâu, 10 tầng đó. Sangwon thực sự không biết làm cách nào cả, anh chỉ đành để Jihoon tự đi một mình, và trèo 10 tầng.
"Không sao ạ, em có thể đi được mà. Anh hãy giúp họ đi..." Jihoon đã chủ động hôn lên trán Sangwon, tiếp thêm cho anh một nguồn sức mạnh to lớn.
"Anh đi đây. Anh yêu em !"
Sangwon rời đi, và chạy theo người bệnh nhân đang nguy kịch kia.
Bệnh nhân A kia bị tai nạn xe, dẫn đến chân trái bị gãy, xương sườn gãy. Nếu không được cấp cứu kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
"Mọi người vui lòng đứng gọn sang một bên !" Sangwon yêu cầu tất cả những người xung quanh bệnh nhân đó.
"Tối quá không nhìn được..." Vị y tá kia nói, tay vừa phải lấy đèn flash của điện thoại lên chiếu sáng.
"Nếu chỉ gãy chân trái và xương sườn thôi thì đâu tới mức này..." Sangwon đo nhịp tim của bệnh nhân, để rồi nhận ra nhịp tim của bệnh nhân nọ ngày càng yếu.
Sangwon quyết định xé ống tay áo của bệnh nhân ra. Một mảnh thủy tinh đâm sâu vào tĩnh mạch.
"Cầm máu đi." Sangwon ấn mạnh xung quanh vết thương. Điều đó sẽ tạo áp lực lên vết thương và giúp máy chảy chậm lại. "Tôi cần bông, gạc và dây băng..."
Sau khi có được những gì mình cần, Sangwon bắt đầu băng ép vết thương lại. Vết thương ở tay đã tạm thời được xử lí. Nhưng vẫn còn những cơ quan bên trong còn lại thì chưa đoán được, nhưng có lẽ cũng chẳng khả quan hơn là bao. Bởi vùng phía phổi đã bị sưng tím lên.
"Dập phổi !" Sangwon sững sờ trước phát hiện của mình. "Mang bóng mask có van tới đây !"
(Bóng mask có van hay còn gọi là bóp bóng amdu, là một kỹ thuật bóp bóng qua mặt nạ, giúp tạo nhịp thở cho người bệnh, cung cấp oxy cho não và các cơ quan trong cơ thể. Do ở bệnh viện đang mất điện nên đành phải sử dụng đến cách này)
(dập phối là vết bầm tím của phổi, tổn thương này là hậu quả của một chấn thương kín vào vùng ngực hoặc do hỏa khí có tốc độ cao gây ra. Dập phổi gây ra tình trạng thiếu oxy, tình trạng này sẽ càng trầm trọng hơn nếu có nhiều mô phổi bị dập. Suy hô hấp, ho ra máu là dấu hiệu lâm sàng của bệnh nhân dập phổi.)
Một tiếng rưỡi, liệu có kịp ?
[...]
Jihoon đi từng bước trên cầu thang bộ. Em chẳng trách gì Sangwon cả. Trong những tình huống như thế này, vẫn còn những người yếu hơn em và cần sự giúp đỡ. Với cả đâu phải một mình em phải đi đâu, có đầy người cũng đi. Có những bệnh nhân, người nhà, điều dưỡng, y tá, bác sĩ, tất cả đều phải di chuyển bằng cầu thang bộ.
"Jihoon ?" Đó là William, cậu ấy cũng phải chạy xuống phòng cấp cứu để hỗ trợ các bác sĩ. "Sangwon đâu ?"
"Có một cô y tá gọi anh ấy. Bệnh nhân đó bị tai nạn nghiêm trọng, và anh ấy đang giúp."
"Ồ, được rồi. Hãy chịu khó một chút nhé. Còn năm tầng nữa thôi."
"Vâng."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng ít nhất cũng kéo Jihoon ra khỏi những suy nghĩ sâu xa. Khi nhìn thấy Sangwon cấp cứu cho người kia, em đã biết rằng mình nên biết giúp đỡ người khác, chứ không thể đứng ngoài như vậy được. Chẳng hạn như bây giờ, em sẽ giúp đỡ những người già yếu hơn, bằng cách xách đỡ đồ lên cho họ.
"Cháu chào ông, ông có cần cháu bê giúp túi đồ lên không ạ ?"
"Ồ, xin chào. Quả nhiên là một cậu bé tốt bụng... Nếu nhóc đã có lòng thì lão xin nhận. Cầm hộ lão chiếc túi này được không ?"
"Cháu cầm được ạ. Ông ơi, ông ở tầng nào vậy ạ ?"
"Tầng 9, ta ở khoa ung bướu. Còn cháu thì sao ?"
"Cháu ở tầng 10 ạ."
"Tầng 10 ? Khoa ngoại thận và tiết niệu ? Cháu còn nhỏ như thế này mà đã bị bệnh về thận rồi sao ?"
Ông lão kia bất ngờ trước những gì Jihoon nói. Bởi thông thường, những bệnh về thận như suy thận, sỏi thận,... thường ở độ tuổi già, nếu có trẻ thì cũng tầm u40, u50. Nhưng trước mặt ông lão là một nhóc 15, 16 tuổi. Ai mà chẳng sốc ?
"À, không ạ. Cháu bị bệnh về đường ruột.... Khoa ngoại thận và tiết niệu ở tầng 11 mà ông. Tầng 10 là khoa ngoại tiêu hóa ạ !" Jihoon giải thích, và đi bộ cùng ông lão kia.
"Thì ra là vậy. Ta cứ tưởng... Cháu còn trẻ, còn khỏe, phải biết giữ sức mình nghe chưa ? Bọn trẻ giờ cứ cậy mình khỏe, không sợ chết mà làm liều, tưởng thế là hay..."
"Cháu biết rồi ạ. Mà ông ơi, ông có cần nghỉ không ạ ? Nãy giờ chúng ta đi ba tầng rồi..."
"Ồ, được chứ. Ngồi tạm ở đây đi..."
Hai người một già một trẻ rủ nhau ngồi ở trên hàng ghế dài ở tầng 8. Mặc dù còn một tầng nữa là đến tầng 9, nhưng ông lão họ Min kia vẫn quyết định ngồi xuống một lúc, bởi ông muốn nói chuyện với người bạn nhỏ kia. Lâu lắm rồi mới có người chịu nghe ông nói về đời mình, và những chuyến phiêu lưu, con cháu ông nghe đến mòn tai rồi.
"Hồi trẻ, ta đã từng đi đến rất nhiều nơi. Từ Pháp, Nga đến Việt Nam... Ta đều đã đi và gặp rất nhiều chuyện rồi. Nhưng có lẽ, một câu chuyện đáng nhớ, khiến ta mãi khắc sâu trong lòng. Cháu biết đó là gì không ? Về một tình yêu, nó khiến ta nghĩ tới bây giờ... Khi ta đến thành phố Hà Nội vào năm đó, mùa thu khiến ta cảm thấy cô đơn... Rồi khi chuyển đến căn nhà ở cuối phố, người ta hay kể rằng, có một cặp vợ chồng già sống ở một căn nhà cấp bốn. Người chồng không may qua đời vì bệnh nặng... Vài năm sau đó, người vợ mắc bệnh, khiến trí nhớ bị suy giảm. Bây giờ người ta gọi đó là gì nhỉ ? À, đúng rồi. Alzheimer* ! Người phụ nữ đó quên hết con cháu của mình, nhưng lại chỉ luôn nhớ về người chồng quá cố... Lúc tỉnh táo thì còn đỡ, nhưng khi đã rơi vào trạng thái kia thì nghe buồn lắm cháu à... Bà ấy luôn cầm bức ảnh của người chồng, và khóc... Người con cả muốn đưa bà ấy và gia đình anh ta chuyển ra khỏi căn nhà đó, một phần vì căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, một phần vì họ sợ những kỉ niệm trong căn nhà đó sẽ khiến bà ấy buồn bã thêm... Nhưng bà ấy có chết cũng không chịu rời đi... Bà ấy luôn sống trong những kỉ niệm đó..."
(*Bệnh Alzheimer là một trong những căn nguyên phổ biến gây chứng giảm trí nhớ ở người già, bệnh đặc trưng bởi sự mất dần các nơron thần kinh và synap trong vỏ não và một số vùng dưới vỏ - from gg)
"..."
"Nói thật thì, ta cũng rời đi ngay sau một tuần, và từ đó cũng chẳng quay lại phố đó nữa... Không biết giờ họ thế nào..."
"Cháu rất tiếc... Nghe buồn thật đó... Mọi người nói đúng, kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta..."
"Cũng không hẳn đâu. Nó như kiểu, vừa đấm vừa xoa vậy. Có những kỉ niệm khiến cháu muốn nhấn mình vào trong đó, và không bao giờ muốn thức giấc. Nghe lạ thật đó, bởi những kỉ niệm kia chắc chắn là những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời cháu. Nhưng có những kỉ niệm ta muốn quên đi mãi mãi, nhưng chúng không hề biến mất, chúng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, và khiến ta đau khổ..."
Jihoon bất giác nhớ về cái ôm của mẹ. Đã rất lâu rồi, em không được ôm mẹ...
"Thôi được rồi, chuyện dừng lại ở đây thôi nhé. Giờ thì đi tiếp nào..."
"À, vâng ạ." Nỗi nhớ đàng gác lại sau vậy, em giúp ông lão đi lên, và về phòng. Sau đó có thể khóc vì nhớ mẹ sau.
[...]
Ở chỗ Sangwon chắc khá hơn là bao. Điện vẫn chưa được khôi phục lại, đồng nghĩa với việc họ phải sử dụng sức người thay cho máy móc để giữ lại tính mạng cho các bệnh nhân may mắn kia.
"Có hai người không qua khỏi rồi..."
Nghe tệ thật đó, nhưng giờ không phải lúc buồn. Họ cần phải làm việc nhiều hơn gấp trăm lần so với mọi khi.
"Sangwon, sao tay cậu đầy máu thế kia ?" William và Sangwon gặp nhau trong thời gian nghỉ. Họ chỉ có năm phút để nghỉ thôi, vì thời gian có hạn.
"Của bệnh nhân chứ sao nữa... cậu biết là vừa rồi tớ phải cầm máu và sơ cứu cho nhiều người mà."
"Bệnh viện làm ăn chán thật... Tớ không hiểu nổi, đây là bệnh viên công của nhà nước đó, vậy mà..."
"Tớ biết... Cả cái thang máy cũng nát kinh khủng, đi bằng cái đó không biết đăng xuất lúc nào không hay..."
"K-khoan đã, lúc mất điện, hình như thang máy số hai vẫn hoạt động..."
"Nghĩa là CÒN CÓ NGƯỜI kẹt ở trong đó !"
Được rồi, bởi nãy giờ họ bận sơ cứu và giúp đỡ các bệnh nhân khác, nên chẳng ai quan tâm tới việc thang máy còn người hay không...
Cũng chẳng thể trách họ được, bởi ai cũng bận kín mặt, và số lượng bệnh nhân cần trợ giúp tăng cao rất nhiều, lý do là bởi máy móc không sử dụng được, nên phải dùng sức người để thay thế...
"Tớ phải liên hệ với bên quản lý thôi... có thể có bệnh nhân kẹt trong đó..."
"Thực ra không có bệnh nhân nào đâu... Những người bị kẹt trong đó đều là các thực tập." Jay, một bác sĩ thực tập khác xuất hiện. "Có Hannah, Misa và một vài thực tập ở tầng 7, và hiện tại họ đang kẹt ở khoảng tầng 5."
"Ồ, được rồi... vậy đã gọi được đội cứu hộ đến chưa vậy ?"
"Nah, nghe bảo là gọi rồi, nhưng chờ nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy..."
"K-khoan đã, giờ đã là tám giờ rồi sao ?" Sangwon sốc, bởi anh hoàn toàn mất khái niệm về thời gian sau khi mải chạy theo công việc. "Tớ phải gọi cho Jihoon đã..." Sau đó Sangwon liền rời đi, và gọi điện cho Jihoon nhà anh.
"Jihoon ? Em lên đến nơi chưa vậy ?""Rồi ạ, bây giờ họ đang chuẩn bị tiêm thuốc.
Sangwon mỉm cười, và vui vẻ hơn sau cuộc trò chuyện. Chỉ là, khi nhìn xuống cổ tay, chiếc vòng tay tự làm của anh dính máu. Tệ thật, nó báo hiệu một điều không lành.
Jihoon tắt máy đi. Tệ thật, em vừa giấu Sangwon việc mình khóc vì nhớ mẹ. Chú gấu bông mềm mại khiến em càng nhớ về mẹ khi ôm nó hơn, nhưng biết làm thế nào được, khi ôm nó, em cũng cảm nhận được hơi ấm...
"Jihoonie, tới giờ tiêm rồi..." Điều dưỡng Sim bước vào, cùng với vài thực tập khác, những người em chưa từng gặp. "Xin lỗi cháu về sự cố hôm nay. Cháu biết đó, bệnh viện mất điện, khiến cho toàn bộ máy móc không sử dụng được. Mặc dù đã sử dụng cả nguồn năng lượng dự trữ, nhưng vẫn không đủ. Nên chúng ta phải huy động Pcác thực tập xuống đến trợ giúp các bác sĩ chính."
"Không sao đâu ạ. Hôm nay mọi người đều đã vất vả rồi."
[...]
9 giờ 15 phút sáng, bệnh viện đã khôi phục lại điện. Đồng nghĩa với việc các bác sĩ, y tá, điều dưỡng, thực tập đều đã đỡ công việc hơn rất nhiều.
Sangwon bước ra khỏi thang máy, mệt mỏi vươn vai. Anh đã phải tắm rửa, và thay một bộ đồ khác. Có quá nhiều việc xảy ra, tính đến thời điểm có điện trở lại, đã có ba người không may qua đời.
Người đầu tiên là một ông lão bị bệnh tim. Do bị ngừng tim và không có máy sốc tim (hay còn gọi là máy khử rung tim,), các bác sĩ đành bất lực nhìn ông lão với nụ cười hiền hậu trên môi.
Người thứ hai là một bác gái, mất do máy lọc máu ngừng chạy, khiến việc lọc máu bị ảnh hưởng đến và nhiễm trùng máu nặng.
Người thứ ba là một cô gái trẻ. Nhưng thực ra cũng không hẳn trẻ lắm... Cô gái đó mang thai, và không may bị ngã cầu thang. Gia đình nhà chồng cô ấy thậm chí còn vô tâm tới mức để cô ấy tự mang chiếc bụng bầu bảy tháng rưỡi đến bệnh viện. Và mặc dù đã cố hết sức, họ không cứu được người mẹ. Điều kì diệu chỉ xảy ra với đứa bé. Và khi người chồng tới nơi, hối hận thì đã muộn. Chỉ có những giọt nước mắt.
"Jihoon, anh lên với bé rồi nèeeee !" Nhưng chẳng ai trả lời cả, bởi Jihoonie đang ngủ.
"Hoonie ngủ rồi sao ?" Sangwon hỏi, và rồi tự xác nhận.
Khẽ bước nhẹ nhàng đến bên chỗ em, Sangwon ngắm nhìn gương mặt dễ thương đang ôm gấu bông để ngủ đó. Chỉ là ngay sau đó, anh đã nhận ra có thứ gì đó còn trên mặt em. Đó là những giọt nước mắt. Và một mảng ướt đẫm ở trên gối.
Thở dài, rồi bất lực ngồi xuống. Sangwon không hiểu tại sao Jihoon lại bật khóc... Em ấy đã gặp chuyện gì sao ? Em ấy bị ngã khi đi cầu thang hay do tiêm thuốc đau và buốt quá nên khóc ? Em ấy khóc vì mình không ở cạnh em ấy ? Chẳng biết nữa.
Có lẽ Sangwon sẽ đợi Jihoon tỉnh dậy, và ôm em, an ủi em.
10 giờ sáng, Jihoon tỉnh dậy. Và điều đầu tiên em thấy chính là Sangwon của em đang chống cằm suy nghĩ một điều gì đó. Em đã làm gì sai sao ? Công việc nhiều khiến Sangwon mệt mỏi sao ? Em chẳng biết nữa. Em nên mở lời.
"Jihoon, em tỉnh rồi sao ?" Sangwon lại là người mở lời trước, và anh di chuyển đến chỗ giường bệnh. "Nói anh nghe, sao em lại khóc tới mức ướt gối chứ ?"
"..."
"Jihoon à, em có thể chia sẻ với anh mọi chuyện, và rồi ta sẽ vượt qua mọi chuyện, cùng nhau. Em hiểu điều đó mà..."
"..."
Jihoon vẫn chẳng nói gì cả. Em chẳng biết nên nói như thế nào nữa. Im lặng là tốt nhất.
"Thôi được rồi Hoonie à... em có thể nói hoặc không nói, nhưng đừng giữ trong lòng và khiến mình chìm sâu trong nỗi buồn đó..."
"Em nhớ mẹ em..."
"..."
Giờ thì đến lượt Sangwon im lặng. Nỗi nhớ này, Sangwon cũng chẳng thể bù đắp được. Anh chỉ có thể ôm em, và xoa lưng em.
"Hoonie của anh, anh chẳng biết phải làm gì cả... bởi căn bản, anh không thể bù đắp nó được. Nhưng ít nhất giờ em có anh, và chúng ta có nhau."
Cả hai ôm nhau, và nhận ra, việc họ gặp được nhau, chắc chắn là duyên số rồi. Họ không thể bỏ lỡ hay rời xa nhau.
[...]
Sangwon buộc phải về trường sớm hơn mọi khi, và anh đành phải để Jihoon ở lại một mình. "Hoonie, anh đi về đây. Có gì nhớ gọi anh đấy nhé." Sangwon hôn Jihoon, và rồi ôm chặt lấy em.
Và họ cũng chẳng thể ngờ được, đó là cái ôm cuối cùng.
-----
cbi khăn giấy để khóc thôi uhuhuhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com