đơn 03 (đợt 1)
writer: bb_nee
khách hàng: matchalatte-
title: you make me feel special
couple: lisa × chaeyoung (blackpink)
* * *
"tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong" quản gia lee gõ cửa phòng, cửa phòng mở, bước ra là một thiếu nữ với mái tóc dài vàng óng, bộ váy màu xanh nhạt ngang đầu gối cùng gương mặt hài hòa tinh tú, đôi mắt long lanh mọng nước trong suốt.
"bác lại quên rồi, hãy gọi cháu là chaeyoung" chaeyoung nở nụ cười tươi nhìn quản gia kim, ông chỉ gật đầu một cái rồi cùng nàng xuống tầng, nhấc tà váy lên của mình nàng bước lên xe.
xe dừng lại, trước mắt rose là căn biệt thự cực kỳ sang trọng và hiện đại. ngoài cổng biệt thự có ghi: nhà manoban.
chaeyoung đã từng được nghe cha mẹ kể về gia tộc manoban, dòng họ manoban ai cũng giỏi và có nhan sắc không ai sánh bằng, là gia tộc đứng đầu trong rất nhiều thập kỉ, chỉ gói gọn bằng một từ: hoàn hảo.
nhưng chaeyoung hơi thắc mắc tại sao cha lại kêu người đưa nàng đến đây, còn nói hãy sửa soạn thật đẹp, nhưng nàng cũng chẳng nghĩ nhiều, cha luôn làm điều tốt nhất, nàng rất tin tưởng cha.
"kính chào tiểu thư park, tôi là quản gia lee, mời tiểu thư theo tôi vào trong, ông park và nhà manoban đang chờ"
nàng ngạc nhiên, họ đang chờ nàng, vì sao vậy?
quản gia lee cùng chaeyoung bước vào trong, đúng như những gì chaeyoung nghĩ, biệt thự tuy đã đang được sửa sang lại nhưng vẫn thể hiện được truyền thống của nhà manoban. xung quanh là cả một khu vườn đầy cỏ xanh và bồn hoa được bố trí khắp nơi. ở đây không hề thiếu một thứ gì.
"chaeyoung, ngồi xuống đi con" nàng bất giác quay đầu lại, từ tốn bước vào. gật đầu chào từng người, nàng ngồi xuống bên cạnh cha, trong lòng tuy lo lắng bồn chồn nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt tươi tắn.
"hôm nay hai nhà cùng tụ họp tại đây là để bàn chuyện hôn sự của con và tiểu thư manoban" nghe cha nói xong, người chaeyoung run run, hai bàn tay nàng siết chặt gấu váy, thật sự quá bất ngờ, nếu không phải đang ở nhà manoban chaeyoung sẽ đứng dậy bỏ đi ngay lập tức. nàng bắt buộc phải giữ hình tượng tiểu thư tùy mị nhẹ nhàng, cố lên nào park chaeyoung, không được manh động.
"tuy lisa không có ở đây nhưng nó đồng ý rồi, con đừng lo, hôm nay chỉ bàn một chút và xem ngày đám cưới" bà manoban ngồi đối diện cười phúc hậu, chaeyoung cười trừ, nàng thật sự muốn đứng lên nói không đồng ý. chaeyoung chẳng biết đây là hôn nhân chính trị hay gì, nàng chỉ biết nếu mình từ chối sẽ làm cha giận, nhưng nàng mới đôi mươi, chuyện hôn nhân bây giờ là quá sớm.
"con... xin phép đi hóng gió một chút cho khuây khỏa" nàng cúi đầu, bước lên cầu thang dài vô tận.
đứng trên sân thượng hóng gió, chaeyoung suy nghĩ rất nhiều, cảm giác thời gian trôi qua như bất tận, nàng nghĩ mình đã đứng đó rất lâu, nếu không cũng chẳng đến mức có người lên gọi.
"đang tiết trời thu, buổi tối gió rất lạnh, vào trong đi" quay đầu nhìn lại, chaeyoung thấy bóng dáng của một người phụ nữ cao gầy, mái tóc đen xóa ngang hông đang đi về phía nàng.
"cho hỏi cô là..."
"lisa manoban" nàng giật thót, lisa manoban... chẳng phải là người cô sắp cưới hay sao.
"còn đứng đó ngơ ngác, vào trong nhanh" lisa kéo tay nàng, chaeyoung đi giày cao gót mất đà ngã vào lòng cô. lisa ôm lấy hông chaeyoung, cười nhẹ.
"đã muốn sà vào lòng tôi rồi hả mèo nhỏ?" mặt chaeyoung đỏ như trái cà chua, nàng bỏ lisa ra. lúc đấy, lisa nhìn thấy thứ gì ở tay chaeyoung, mày hơi nhíu lại cầm tay cô giữ chặt.
"sao em có chiếc vòng này?" trên chiếc vòng bạc đã cũ có một cái tên, lisa nhíu mày lại nhưng không thể nhìn thấy được.
"chắc tiểu thư manoban đã biết, tôi là được nhận nuôi về, chiếc vòng này là từ khi tôi còn ở cô nhi viện, trên này có ghi là rosie, tên cũ của tôi khi ở đó" nàng giựt tay lại, sờ vào chiếc vòng tay từ tốn nói. nàng nhìn lisa, hình như cô rất ngạc nhiên.
"rosie... ngày xưa ở cô nhi viện em có quen ai tên là lalice không?"
"...sao tiểu thư lại hỏi như vậy?" trong lòng chaeyoung rất ngạc nhiên, lalice...
"rosie, em nhìn cho kỹ đi" lisa giơ chiếc vòng đang đeo trên tay phải của mình, tuy không rõ, những nhìn cũng đã đọc được chữ "lalice" trên đó. chaeyoung sửng sốt nhìn lisa, nàng không biết nói gì nữa, từ từ lùi về phía sau.
"lalice... là cậu đúng không?" chaeyoung bật khóc nhìn lisa, nàng tiến lại ôm chầm lấy lisa. lisa cũng ngạc nhiên không kém, cô không thể ngờ được đã qua 16 năm rồi vẫn gặp lại, đây, chính là định mệnh!
bình tĩnh lại, lisa và chaeyoung ngồi xuống cùng nhau trò chuyện, chia sẻ những chuyện đã xảy ra trong suốt 16 năm qua. khi còn ở cô nhi viện chaeyoung và lisa rất thân, bám nhau như hình với bóng, hồi đó dù chỉ mới bốn tuổi nhưng lisa lại cực kỳ chững chạc, chaeyoung chỉ coi lisa là người bạn mà cô yêu quý nhất, nhưng lisa yêu chaeyoung, cô đã từng tỏ tình với nàng 16 năm trước, nhưng có lẽ chaeyoung không nhớ đâu nhỉ, vì chính ngày lisa tỏ tình, chaeyoung đã được nhận nuôi và lisa cũng vậy, chaeyoung rất buồn khi chia lisa, sẽ không thể nhớ nổi chuyện kia.
"cái cây khắc tên bọn mình hồi xưa vẫn còn chứ nhỉ, hôm nào hãy cùng nhau đến thăm cô nhi viện" chaeyoung vui mừng vui mừng phấn khởi nói với lisa.
"rosie, có lẽ cậu không nhớ, nhưng ngày xưa, mình đã từng tỏ tình với cậu, lúc đó cậu còn chưa trả lời..." lisa nắm tay chaeyoung, nhìn thẳng vào mắt nàng, cô bây giờ muốn hỏi lại một lần nữa, cô muốn chaeyoung trả lời mình.
"thực ra hồi đó... mình cũng thích cậu lalice, mình nhớ lúc đó mới có 4,5 tuổi, chưa đủ trưởng thành để nói chuyện như này, nhưng bây giờ mình có cơ hội rồi, sau 16 năm, lalice à, mình vẫn thích cậu, mình yêu cậu" chaeyoung nhìn cô xúc động, cuối cùng lisa cũng nhận được câu trả lời, nàng vẫn thích cô sau 16 năm ròng rã.
"vậy em sẽ không phản đối nếu làm đám cưới với tôi chứ?" lisa trao cho chaeyoung một nụ hôn nhẹ nhàng rồi ôm chặt lấy nàng.
•
sau ngày hôm đó, lisa và chaeyoung lập tức lên kế hoạch làm đám cưới. cả hai cùng chung sống bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc.
p/s: em xin lỗi chị vì đã trả đơn siêuuu muộn, chị không cần phải follow em đâu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com