đơn 08 (đợt 1) | part 1
writer: ananannie_n
khách hàng: xindi_ruan
•
1. khúc dạo đầu
- tôi là lập hạ, hân hạnh được gặp mọi người.
lập hạ cúi người, ngước lên nở một nụ cười nhẹ. lập hạ từng là học sinh của viện âm nhạc hàn lâm domino ở nhật, đã chuyển trường về bắc kinh để thi vào đại học bắc đại theo ngành âm
nhạc.
***
*xem kìa, nó là kẻ thứ ba!
*nó thật đáng khinh.
*đồ bẩn thỉu.
- không!
lập hạ bật dậy khỏi giường, mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thở gấp gáp. lại nữa rồi. giấc mơ ấy… lại xuất hiện nữa rồi.
lập hạ có một bí mật, đó là cô từng bị tẩy chay. câu chuyện xảy ra khi lập hạ còn học ở viện âm nhạc hàn lâm domino, lúc đó lập hạ là học viên trẻ tuổi nhất và cũng là học viên… tài năng nhất.
không khó để bắt gặp những ánh nhìn không mấy thân thiện hay có sự ghen ghét dành cholập hạ. lập hạ không hề có bạn, thứ lập hạ đồng hành mỗi ngày là cây đàn piano. cô đã tự lừa dối mình rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, nhưng nó không bao giờ qua. cho dù lập hạ đã chạy trốn, chối bỏ những kí ức tồi tệ này thì nó… vẫn ám ảnh cô.
giấc mơ đã lặp đi lặp lại một tháng nay rồi, vẫn chưa có dấu hiệu sẽ biến mất.
lập hạ gương đôi mắt đờ đẫn của mình dò xét quanh căn phòng. cô sợ, rất sợ.
***
sáng sớm, lập hạ đã thức dậy và ra khỏi giường. nhìn gương mặt của mình trong gương, lập hạ không khó để nhận ra những quầng thâm ngày càng đậm dưới đôi mắt. khẽ thở dài, lập hạ lấy cặp rồi ra khỏi nhà.
khóa cửa, lập hạ chợt nhận ra cậu hàng xóm kế bên cũng chuẩn bị đi học. thấy có người nhìn mình cậu ta vẫy tay chào.
- chào cậu nhé hàng xóm mới.
- chào cậu.
cô chỉ gật nhẹ đầu rồi quay bước đi.
“chắc cậu ta nghĩ mình kì cục.”
- cậu gì ơi!
có tiếng gọi từ đằng sau. là cậu hàng xóm, tay cậu ấy còn cầm cây bút của lập hạ.
- cậu làm rơi nè!
cậu ấy cười rất tươi, để lộ chiếc răng khểnh trông vô cùng tinh nghịch. ngại ngùng nhận lấy cây bút, lập hạ cảm ơn rồi tiếp tục đi.
- à-
lại là giọng nói ban nãy, lập hạ xoay người nhìn xuống đất, tìm xem mình lại làm rơi thứ gì. kết quả là không có gì cả. cậu hàng xóm lại nở nụ cười ban nãy, chìa tay về phía lập hạ.
- làm quen nhé. mình là lục chi ngang.
lập hạ điếng người. làm quen? cậu ta đang muốn làm quen với lập hạ sao? trong đầu lập hạ đột nhiên vang lên một câu nói có lẽ từ lâu đã đi vào dĩ vãng.
“làm quen nhé. mình là takada kenta.”
kenta…?
- cậu ơi?
dòng suy nghĩ chợt ngưng lại, lập hạ mới ngẩn người.
- à được.
- chúng ta cùng đi được chứ? trường cậu với trường mình là một đấy.
chợt cô lúc này mới để ý, đồ hai người mặc là đồng phục của trường phổ thông bình lăng.
- nếu việc này không gây phiền toái cho cậu-
không để lập hạ nói hết, lục chi ngang đã vội kéo tay cô đi.
- gì mà phiền chứ? có bạn đi học cùng là vui rồi.
lâu rồi. cô mới có lại cảm giác này, cảm giác ấm áp khi quen được một người
bạn.
***
- chúng ta sẽ tham gia lễ hội trường năm nay cùng với lớp B. hoạt động gồm có bán hàng rong và biễu diễn văn nghệ. các quầy hàng sẽ đa dạng hơn, không phải chỉ có đồ ăn. có các quầy khác như quầy mĩ thuật hay quầy sách nữa.
cô chủ nhiệm có vẻ rất hứng thú với lễ hội trường lần này nên cô mới nói một hơi dài mà không nghỉ như thế. lập hạ tỉ mỉ ghi lại chúng vào sổ ghi chú. lập hạ không phải ban cán sự lớp, việc này thường là của lớp trưởng chu ngạn. nhưng cô ấy bị đau bụng nên nhờ lập hạ thay.
- em hiểu rồi chứ? cô muốn lớp mình làm một cái gì đó mới mẻ. mà không quan trọng đâu. miễn làm cùng nhau là được.
cô rất tốt, rất hiền lại còn dịu dàng nữa.
- vâng. em sẽ báo lại với cả lớp.
lập hạ cúi chào rồi đi khỏi phòng giáo viên. đầu suy nghĩ sẽ làm gì cho lễ hội trường. không may mãi suy nghĩ, cô đụng phải ai đó ở hành lang. giấy tờ của hai đứa rơi xuống đất lẫn vào nhau. cô mới hốt hoảng ngồi xuống tìm những tờ giấy về lễ hội trường của lớp. đột nhiên, tay hai người chạm vào nhau. lập hạ không chút bất ngờ, nhặt hết giấy tờ lớp rồi vội vàng đi mất. nhưng theo phép lịch sự, lập hạ cũng xin lỗi đàng hoàng rồi mới đi.
cậu ta nhìn theo bóng lưng của cô rồi lại nhìn xuống bàn tay mình.
“cảm giác thật lạ.”
cậu ta khẽ cười.
***
phòng y tế.
- lớp trưởng, đây là thông báo từ cô chủ nhiệm.
lập hạ bước vào phòng y tế, thấy chu ngạn đang ngồi trên giường thì đi lại, chìa xấp giấy ra.
- cái cuốn sổ kia có ghi những thứ chi tiết hơn đó. cậu xem rồi thông báo cho lớp giúp cô.
- cái này-
chu ngạn ái ngại nhìn lập hạ.
- mình đau bụng nên không học tiếp được. nhờ cậu thông báo giúp nha.
lập hạ vốn là người tốt bụng, nên không ngần ngại gật đầu một cái. thấy vậy, lớp trưởng vui mừng ôm lấy lập hạ.
- cảm ơn cậu. ai ya-
- cậu đau bụng thì nghỉ đi nha. mình đi đây.
dặn dò một chút thì lập hạ cũng cầm xấp giấy đi ra.
khi ra ngoài, lập hạ mới nhớ ra. mình là học sinh mới, lại kém nổi bật. làm sao mà thông báo được?
- ể? là hàng xóm đây mà.
là lục chi ngang. lập hạ đã nhanh mắt thấy cậu, bên cạnh còn là một bạn nữ nữa chứ, xem ra là bạn gái.
- cậu làm gì ở đây?
lục chi ngang tiến lại gần và hỏi.
- đi lấy tài liệu. cậu là… đang cùng bạn gái đi lòng vòng sao?
lập hạ đánh mắt sang cô bạn kế bên lục chi ngang. cậu ta không đơ ra vài giây, sau đó cười toe toét.
- haha, cậu hiểu lầm rồi. đây không phải bạn gái tôi đâu.
nhưng có gì đó sai sai. cô bạn kia khẽ buồn nhìn lục chi ngang rồi liếc lên lập hạ, ánh mắt đằng đằng sát khí.
- à thôi, tôi đi đây.
lập hạ lách người qua lục chi ngang rồi đi thẳng về lớp.
“nói không phải bạn gái thì là gì?”
***
- các bạn-
đứng trước toàn thể lớp, lập hạ cảm thấy hồi hộp và lo lắng, đôi chân run run va vào nhau. trước lời kêu gọi có phần nhút nhát kia, lẽ thường sẽ chẳng ai để ý. vài bạn cũng nhìn một cái rồi tiếp tục cuộc vui.
- lễ hội trường-
lập hạ dồn hết sự can đảm, cất giọng lớn hơn, thành công thu hút sự chú ý của lớp.
xoạt!
họ nhìn cô, rồi nhìn sang phía cửa lớp. một cậu bạn bước vào, cậu nói.
- xin chào. mình là học sinh lớp B, lớp sẽ cùng tham gia lễ hội trường với các cậu. mình qua hội ý.
gần ba mươi lăm đôi mắt chăm chăm vào lập hạ khiến cô bối rối.
- cái này… lễ- lễ hội trường…
không may lúc này lập hạ mắc chứng nói lắp, giọng nói khóng rõ ràng khiến cô xấu hổ muốn độn thổ.
- chắc các cậu chưa biết phải không? mình sẽ nói sơ qua cho các cậu.
cậu bạn kia nhanh chóng chiếm lấy vị trí của lập hạ. còn cô thì thấy nhẹ lòng hơn, có cứu tinh rồi.
- hai lớp chúng ta sẽ biểu diễn một tiết mục văn nghệ và cùng mở một quầy hàng trong lễ hội. lớp tụi mình có ý kiến rằng chúng ta sẽ dùng các nhạc cụ phương tây và phương đông làm thành một màn hòa tấu. còn gian hàng thì tụi mình có ý rằng nên làm đồ handmade để bán. nhưng cái này rất khó nên chúng mình có thể bán bánh ngọt. ý kiến của các bạn thì sao?
một tràng dài không ngừng nghỉ, không biết cậu ta lấy đâu ra lắm hơi thế. phía dưới lớp xì xầm xì xào, một cánh tay vươn lên. là lớp phó, tạ tử kỳ.
- lớp tụi mình thiết nghĩ phần quầy hai lớp nên làm bánh ngọt. tiết mục văn nghệ thì lớp mình sẽ cử các bạn có thể chơi nhạc cụ ra cùng luyện tập với lớp cậu.
- được rồi. không làm phiền các cậu nữa.
cậu ta cười thân thiện, sau đó quay sáng lập hạ, đưa một tờ giấy ra.
- đây là của cậu. hồi nãy vội quá nên đánh rơi đó.
cô nhanh lấy tớ giấy lại xem, quả đúng là của lớp rồi. là giấy đăng kí văn nghệ.
- cảm ơn cậu.
- không có gì. mình là lâm khai thác. tạm biết nhé.
rồi cậu ấy quay về lớp.
***
- cậu giúp mình đưa danh sách các bạn lớp mình tham gia văn nghệ cho lớp B nhé?
tan học, lớp phó tạ tử kỳ tiến tới bàn của lập hạ, đặt tờ giấy trước bàn. lập hạ cầm tờ giấy lên nhìn, thắc mắt hỏi.
- lớp phó, tại sao lại cần người hát?
lập hạ chỉ vào dòng chú thích của tạ tử kỳ.
- à, cái này là phòng hờ thôi. lớp ta không nhiều người biết chơi nhạc cụ đâu. chỉ có liễu lam chơi violin hay tư hàn mới tập piano.
lập hạ chợt hiểu ra, lớp A không mạnh về khoản nhạc cụ. lớp ít có ai chơi được những thứ này.
- vậy cậu muốn người hát làm gì?
- mình muốn một giọng nữ thanh, kết hợp với nhạc hòa tấu nhẹ thì được đó. mà mình nghĩ hòa tấu có người hát hơi kỳ ha.
tạ tử kỳ gãi đầu phân bua, lập hạ chép miệp.
- thôi không sao đâu, tớ đi nhé.
đoạn cô chạy ra phía cửa, lớp phó tạ cũng nói với theo.
- về cẩn thận, tạm biệt.
***
- có ai không?
nghiêng mình ngó đầu vào lớp B, lập hạ nhận ra trong lớp chẳng có ai. lập hạ thầm nghĩ: “ chắc mọi người về hết rồi.”
xoay người toan bỏ về thì cô nghe được vài âm thanh “lục cục” phát ra phía cuối lớp, như tiếng đồ vật va vào nhau. lập hạ nhìn vào lớp một lần nữa, vẫn chẳng có ai. rồi âm thanh lạ kia lại vang lên lần nữa, lập hạ linh tính bảo có có chuyện không hay. dồn hết sự dũng cảm bước vào lớp B, lập hạ đi thẳng về phía cuối lớp.
xem lập hạ đã nhìn thấy gì đây? là lục chi ngang, cậu ta đang bị trói với cái miệng ngậm một cục giấy to. cậu dùng cả thân cựa quậy, trông rất khó khăn.
- chuyện- chuyện gì vậy?
lập hạ lắp bắp hỏi, gương mặt lo lắng thấy rõ.
đáp lại cô chỉ là nhưng tiếng “ưm, ưm” khó nghe. lập hạ hạ thấp người xuống, với tay lấy cục giấy đang ghét kia ra khỏi miệng của lục chi ngang. “được giải thoát”, cậu liền liên tục cử động khuôn miệng.
- cậu- sao lại bị như vậy?
lập hạ đỡ lục chi ngang ngồi dậy, tay loay hoay cởi trói.
- mấy thằng trong lớp hùa nhau trói mình lại đấy!
cậu thở hắt một cái, đứng dậy phủi bụi quần áo.
- tại sao họ lại trói cậu?
lập hạ lòng vẫn đầy câu hỏi, nếu là đùa thì hơi quá đáng rồi.
- họ đang “ghép cặp” mình với cô bạn gia hân lớp C. tụi nó trói mình để gia hân đến cứu.
lục chi ngang vừa nói vừa nhìn ra phía cửa lớp, lập hạ cũng vô thức nhìn theo. vẫn không có ai bước vào.
- thôi, mình và cậu về đi. chờ chi mấy vụ này.
cậu nở một nụ cười hình hộp dễ thương rồi vác cặp đi mất. cô cũng hối hả đuổi theo.
***
trên đường về đến chung cư, lục chi ngang đã lia mắt sang bên kia đường và phát hiện ra một chỗ bán bánh bao. cậu khẽ huých vai lập hạ bên cạnh, hỏi.
- cậu ăn bánh bao chứ? mình mua cho.
theo hướng nhìn của cậu, lập hạ cũng nhìn thấy chỗ bán bánh bao rồi. khẽ gật đầu, cô rút trong ví ra mấy tờ tiền đưa cho lục chi ngang.
- mua cho mình một cái nhân thịt và một cái nhân khoai môn nha.
cậu phẩy tay, chẹp miệng.
- mình đã bảo mình mua cho mà, cậu cất tiền vô đi!
rồi cậu chạy đến cột đèn giao thông, chờ tìn hiệu qua đường. chờ độ ba giây, đèn tìn hiệu chuyển sang màu xanh. trước khi đi, lục chi ngang còn quay lại nói.
- chờ ở đó nhé, mình về ngay thôi.
“cậu ấy đang quân tâm mình sao?”
lập hạ thầm nghĩ, cười một cách vui vẻ. lúc này một câu nói chợt xẹt ngang tâm trí cô.
“ cậu ăn bánh bao không? mình cho nè.”
trong đầu lập hạ, hiện lên hình ảnh một cậu bạn với mái tóc đen và nụ cười tọa nắng. tay cậu chìa cái bánh bao ra, còn lập hạ thì nhận lấy nó. sau đó… sau đó…
lập hạ không nhớ gì nữa hết!
- lập hạ!
bên tai nghe vang vọng tiếng gọi của lục chi ngang, cô giật mình quay sang người bên cậu.
- cậu- mua về rồi hả?
cô lắp bắp hỏi, hơi thở chợt gấp gáp.
- cậu ổn đó chứ?
cậu nhíu mày, đưa một cái túi giấy ra trước mặt lập hạ.
- họ gói lại rồi, giờ ăn không tiện đâu.
- ờ.
cô đáp, giọng nhẹ bẫng.
hai người cứ thế, một người im lặng bước đi, còn một người lẽo đẽo theo sau tiến về chung cư.
***
tối đến, những cơn gió lạnh ùa vào căn phòng nhỏ bé của lập hạ, khiến cô suýt xoa than lạnh. rời khỏi phòng ngủ, lập hạ vào phòng bếp. ánh mắt cô chợt dừng lại ở túi giấy đựng bánh bao mà lục chi ngang mua cho hồi chiều. nó nguội mất rồi, lập hạ thở dài, tự trách bản thân sao ngu ngốc quên đi nó chứ.
xoay người bỏ nó vào lò vi sóng nhằm hâm lại cho nóng, lập hạ tựa lưng vào chiếc bàn đằng sau.
“ cậu bạn đó là ai?”
ngước nhìn lên trần nhà, lập hạ bị ánh sáng của đèn điện làm lóa mắt.vội gục mặt xuống, cô lấy hai bàn tay xoa xoa hai bên mắt.
“ sao mình lại nhìn lên trần nhà chứ?”
thầm trách bản thân, lập hạ không nhận ra rằng lò vi sóng quay xong rồi. cản thận lấy cái túi ra, cho tay vào lấy ra chiếc bánh bao nóng hổi, bốc khói nghi ngút. nhẹ nhàng bẻ đôi, cái này nhân thịt. đưa một nửa cái bánh bao lên cắn một miếng, lập hạ thấy nó ngon cực kỳ. sau đó cũng xử đến cái bánh bao nhân khoai môn.
- tối nay có trăng sao?
lập hạ đi đến ban công, nơi mà cô dành để trồng các loại cây cảnh nhỏ. tối ấy có trăng tròn, sao sáng, nói chung là một bức tranh mỹ lệ vô cùng. ngước nhìn những vì sao trên trời, cô không ngừng chớp mắt.
“ đêm nay trời đẹp thiệt!”
cô thì bụng thầm cảm thán rất nhiều lần, còn ngoài mặt thì im lặng ngắm sao thôi. cũng chả để ý xem có ai vì ngắm mình và quên đi bức tranh mỹ lệ kia không.
***
- chào buổi sáng!
vừa ra khỏi nhà đã nghe bên tai tiếng chào hôm qua của lục chi ngang rồi. lập hạ cũng thuận theo “chào.” một cái.
- hôm qua cậu đến lớp mình làm gì thế?
cậu khóa cửa nhà xong cũng chạy theo cô. nhờ cậu hỏi cô mới nhớ, hôm qua quên đưa danh sách cho lâm khai thác.
- lục chi ngang này-
- gọi chi ngang nghe thân hơn!
chưa để cô nói xong, cậu đã vội ngắt lời, còn nói gọi tên sẽ nghe thân hơn nữa chứ.
“đừng gọi mình bằng họ, gọi bằng tên nghe thân hơn. hì!”
lại giọng nói lạ kia cùng với hình ảnh cậu thiếu niên tóc đen.
- câu đưa giúp mình tờ danh sách cho lâm khai thác nhé! mình hôm qua không đưa được mà hôm nay phải trực nhật.
cô lần này có thể thoát khỏi suy tư nhanh chóng, thật đáng mừng. lục chi ngang cầm lấy tờ danh sách, nhìn rồi bảo.
- lớp mình không có ai hát được đâu.
- sao?
lập hạ mở to mắt, nhận ra mình hố liền thu lại. ngập ngừng.
- phải làm sao bây giờ? lớp mình cũng không có!
lục chi ngang thở dài, cậu cũng chẳng hay quan tâm lễ hội văn nghệ. hôm tổ chức còn định trốn ở nhà chơi game.
- cậu hát được chứ?
cậu bất giác nhìn sang lập hạ, hỏi.
- hả??
cô ngạc nhiên.
“gì chứ? cậu ấy có ý gì?”
- mình không hát được.
vội vàng chối bỏ không nhân nhượng, lập hạ khiến lục chi ngang cười phá lên.
- đừng lo, mình chỉ hỏi thôi.
- cậu-
cô nói không nên lời. bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com