1 tháng
Trong một quán cafe, một bàn có 3-4 người con trai đang là sinh viên năm nhất. Ai cũng nhuộm tóc sáng màu cả và Gun cũng thế, cậu ta nhuộm màu hơi đỏ đỏ. Sau vài phút thì bàn này cũng chịu gọi nước, tất nhiên em sẽ không lại phục vụ bàn này
-" Seol-yeon "
-" Gì vậy chị? "
-" Cái bàn của bốn thằng nhóc đó quyết muốn em đến để gọi nước "
Nghe xong đôi mắt em liền nhìn về hướng đó, hiện tại Gun cũng đang nhìn em. Gương mặt tỏ ra thích thú, người tùy ý tựa vào ghế chờ em đến. Em cũng sống ở căn nhà đó một thời gian, tất nhiên hiểu rõ tính tình bướng bỉnh, nếu bây giờ không lại chắc chắn cái quán này sẽ nhận lùm xùm
Hít một hơi thật sâu, em cầm lấy khay và bước lại nhìn bọn họ với gương mặt niềm nở. Gun trông thấy em cười thì trong lòng thấy vui
-" Dạ chào quý khách ạ, các cậu cần order gì ạ?"
Một người bạn của Gun: " Ở đây ngoài cafe ra còn có gì hả chị? "
-" À rất đa dạng, mời cậu xem qua menu này ạ"
Em đưa menu cho người đó nhưng chỉ mất vài giây, Gun đã cầm lấy tay em cũng như menu làm em giật bắn mình vội vả thu tay về
-" Ỏ~ chị yêu dạo này nhạy cảm ghê nhỉ?"
-" Chị cậu hả? "
-" Ừ, chị tôi đấy. Phải không? "
Đôi mắt cậu nhìn em đầy cợt nhã, sự kiềm nén trong lòng chịu không được nữa. Lúc này Dongwon đã đến bên cạnh, bởi anh đã quan sát bọn này từ khi vào quán. Mục đích chủ yếu là để làm khó dễ Seol-yeon
-" Có chuyện gì ở đây vậy quý khách? "
Em nhìn DongWon: " Không có gì đâu, chỉ họ đang phân vân việc chọn nước thôi. Anh vào trong đi "
Gun nhìn DongWon, nhìn cái cách anh nhìn em. Cậu bắt đầu nổi điên, vẻ mặt hết sức khó coi. Phần DongWon nghe em nói cũng vào lại bên trong
Sau khi mang nước ra cho họ em cũng thở phào mà đi mất khỏi tầm mắt của Gun. Điện thoại em có thông báo, cầm lên đã biết là ai
[ Chị đi đâu rồi? Lén lút với thằng đó à? ]
[ Thằng chó đó là gì của chị? Trả lời tôi]
[ Này Seol-yeon, chị đừng chọc điên tôi. Một cuộc gọi thôi tôi thề cái quán này ghế chẳng còn đấy ]
Em đọc đến đâu thấy mệt mỏi đến đó, cái thói côn đồ này sao vẫn sống được đến bây giờ hay vậy?
[ Đừng phá nữa Gun ]
Chỉ nhắn thế thôi, cơn thịnh nộ trong lòng cậu vơi đi không ít. Em biết tính khí người điên này, chỉ thích nói ngọt
[ Khi nào chị tan làm? ]
[ Để làm gì? ]
[ Tôi đón chị chứ còn gì? ]
[ Gun ]
[ Dạ ]
Đó coi sáng nắng chiều mưa không kia chứ, em đang lựa lời với cậu ta
[ Cậu năm nay sinh viên năm nhất nhỉ?]
[ Có gì sao? ]
[ Đã từng họp nhóm chưa? ]
[ Vài lần, chị hỏi làm gì? Quan tâm tôi sao?]
[ Nếu đã từng họp nhóm thì cũng biết rồi ha, tối nay khi hết ca làm tôi đi họp nhóm ở nhà bạn, tôi ngủ ở đó ]
[ Bạn trai hay gái? ]
[ Tất nhiên là con gái ]
[ Ừ vậy ngày mai tôi đón, chị mà lén lút đi với cái thằng vừa rồi thì đừng trách tôi ]
Em không trả lời nữa, cậu ta cũng nhắn thêm một chút
[ Tối liên lạc nhé ]
Em thở dài: [ Nếu tôi rảnh ]
[ Cái này là thông báo, tôi là người quyết định ]
[ Tùy cậu ]
Và từ giây phút đó điện thoại em yên ắng hơn, cậu ta ngồi đó tầm 1 giờ cũng ra về
Tối em chuẩn bị ra về, Dongwon có đến bên cạnh: " Seol-yeon này, cái thằng nhỏ các khi nãy là ai vậy? "
-" Người quen thôi "
-" Anh thấy nó cứ hỗn láo với em "
-" Cậu ta trước giờ là vậy mà, em xin phép về trước "
-" Đợi đã, anh đưa em về "
-" Em cảm ơn anh, em tự về được rồi. Anh về sớm nghỉ ngơi đi. Tạm biệt "
Nói rồi em lạnh nhạt rời đi khiến DongWon bận tâm: " Con bé đó dạo gần đây cư xử kì lạ với mình nhỉ? "
Em một mình bước trên đường định sẽ mua thêm rượu soju về uống nhưng thôi. Hôm nay em sẽ uống ở bên ngoài, một quán nhỏ, bàn ghế được mang ra để ở một phần ở vỉa hè, có cả ô to. Em ngồi xuống, trong tức khắc đã có rượu và một ít đồ nhấm
Uống được vài ly, điện thoại sáng đèn thu hút em. Cầm trên tay em cảm giác như đất trời muốn sập xuống
-" Hơn mười cuộc gọi "
-" Đúng là đồ điên "
[ Chị đâu? Trả lời tôi mau ]
[ Chuyện gì? ]
[ Mẹ chị biết chuyện rồi, mai thu xếp đi. Tôi đón chị về nhà ]
Ừ có điên mới về đó, chẳng khác gì ở tù cả!!
[ Cách cậu nói giữ bí mật là vậy đó à? ]
[ Thông cảm, chẳng qua tôi cũng muốn chị về ]
[ Tôi về làm cái gì? Về để thành hôn với lão già đó à? ]
[ Chị yên tâm, không có tôi cho phép. Đố ai bắt được chị. Ngày đó chẳng qua chị tự bỏ trốn thôi ]
Em nhớ lại chuyện cũ nên càng uống thêm, điện thoại tắt nguồn để sang một bên. Uống gần hết một chai rồi nằm gục xuống bàn, lấy tay kê đầu, tay còn lại vẽ nguệch ngoạc lên bàn rồi thiếp đi. Vừa chợp mắt em đã cảm nhận được có người sau lưng, theo bản năng mà bật dậy nhìn
Kim Taehyung cũng đang đứng nhìn em, vẻ mặt hắn có chút buồn. Hắn đã đợi em nhưng có vẻ hôm nay em về trễ hơn thường ngày một giờ đồng hồ nên hắn mới đi tìm. Đi một lúc thì thấy dáng người quen quen nên tiến đến, hóa ra là y như hắn nghĩ. Em đang ngồi đây uống một mình
Đôi mắt em nhìn hắn, đôi mắt của kẻ say mà nên tình lắm. Hắn thở dài cúi xuống, chống hai tay lên gối đối mặt với em
-" Sao cháu lại ở đây?? "
-" Liên quan gì chú? "
-" Bạn trai cháu đâu? Để cháu ở một mình nguy hiểm vậy? "
Không trả lời, em cầm chai rượu lên uống tiếp. Xem như không có sự hiện diện của hắn. Hắn cũng chẳng cần xin phép, cứ thế bước sang ngồi đối diện nhìn em uống
-" Hửm, cháu và thằng nhóc đó chia tay rồi?? "
-" Chú hỏi làm gì? "
-" Hỏi để xác nhận xem Seol-yeon của chúng ta liệu có thật sự đang thất tình không "
Hắn đã tin rằng DongWon là bạn trai của em nên mới như vậy
-" Phải thì sao? Mà nếu không là như vậy đi nữa thì chú định làm gì? Làm tiểu tam?"
Hắn nghe xong có chút buồn cười không nhịn được, đúng là như vậy. Hắn sẵn sàng làm kẻ thứ ba để đoạt lại người hắn thích
-" Phải, tôi sẽ làm tiểu tam như em nói"
Em nhìn thẳng vào mắt hắn, môi nhếch lên cầm chai rượu uống lấy thêm một hơi
-" Mấy năm qua, chú đã trở thành người như vậy sao? Kim Tae Hyung? "
-" Họ tên tôi được em gọi thật không tệ, càng muốn nghe lâu dài "
Ý tứ hắn đã rõ ràng quá rồi, hắn sẽ có lại em cho bằng được
-" Chú muốn tôi để làm gì mà sẵn lòng làm chuyện bẩn thiểu vậy? Để tôi cho người khác chú thấy tiếc lắm sao? "
Hắn thở dài: " Vì thằng nhóc đó không tốt"
Em nghe xong liền bật cười, ồ đã lâu rồi Kim Taehyung chưa thấy em cười trước mặt hắn như vậy. Nhưng tầm 5 giây sau em nhìn thẳng vào mắt hắn
-" Chú à, chú nhớ trước kia chú từng nói gì với tôi không? "
Đôi mắt em nhìn hắn đỏ ngầu, nước mắt sắp tuôn ra. Hắn biết, hắn biết em là đang muốn đề cập đến việc gì. Hôm đó hắn lấy lí do mình là người xấu mà từ chối em, bây giờ thì quan tâm cái gì?
-" Im lặng là nhớ rồi có đúng không? Chú cũng là người xấu mà, xung quanh tôi có ai tốt đâu mà phải tốn công tìm "
-" Seol-yeon "
Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay em, lúc đầu cô gái nhỏ này có chút phản kháng mà thu tay về. Hắn nhìn em, một lần nữa giữ lấy mà gọi tên em khiến đôi bàn tay bé xíu đó cứng đờ nằm gọn trong tay hắn
-" Bình tĩnh lại một chút nào chưa? Hửm"
-" .... "
Đầu ngón tay hắn xoa xoa nhẹ lấy tay em, bàn tay bé xinh lâu rồi không được chạm nên hắn rất nâng niu
-" Đúng, trước kia tôi nghĩ tôi không xứng đáng với em nên mới từ chối "
Em không trả lời, chỉ cụp mắt xuống rồi nhìn vào bàn tay hắn, bàn tay đang xoa nhẹ lấy tay em. Nếu là Seol-yeon của năm 16 tuổi chắc thích đến ngất mất
-" Bây giờ tôi thấy không an tâm khi em ở cạnh người nào khác mà chẳng phải tôi nữa rồi "
-" Trông em thế này chắc chắn thời gian chúng ta xa nhau, em đã rất vất vả "
-" Coi như tôi xin em, em cho tôi một cơ hội để bảo vệ em có được không Seol-yeon "
Em vẫn như vậy, nửa lời cũng không thốt ra. Hắn có chút vội nên không đợi em trả lời mà tiếp tục
-" Nhé? Nếu em chưa sẵn sàng thì chúng ta sẽ vẫn là mối quan hệ của trước kia. Em cho phép tôi ở cạnh em một tháng, nếu hết một tháng đó em vẫn không có lại tình cảm với tôi thì tôi sẽ không ép buộc em. Tôi sẽ tự giác rời đi, trả lại cuộc sống mà em muốn được chứ? "
Nghe xong đôi mắt em có chút động, ngước lên nhìn hắn: " Chú chắc chứ? "
-" Chắc chắn "
-" Còn chị Yeona thì sao? Trong một tháng đó sẽ như thế nào? "
Hắn nghe xong liền bật cười, vẫn còn dỗi chuyện đó sao?
-" Cô Yeona thì liên quan gì đến chuyện của chúng ta? "
-" Sao không liên quan, hôm trước tôi thấy hai người bước ra chung một nơi đó thôi"
-" Đó là công việc của tôi, người ta đặt lịch thì tôi phải đến vệ sinh điều hòa "
Thì ra là vậy, hóa ra mấy hôm nay em có hiểu lầm hắn mất rồi
Hắn lay nhẹ tay em: " Có đồng ý không, hửm? "
-" Như trước kia là làm chú cháu à? "
-" Không, sẽ thân thiết hơn. Mối quan hệ mà tôi sẽ cho em tất cả những gì tôi có "
Em có chút lưỡng lự vì cái đầu đau nhứt và chóng mặt này không biết sẽ đưa ra quyết định chính xác không nữa
-" Một tháng "
-" Phải, một tháng "
-" Được "
Hắn tâm tình vui vẻ: " Cảm ơn em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com