Bảo vệ
Sau một giấc ngủ thoải mái, hắn bắt đầu thu xếp hành lí và bắt đầu với chuyến xe khá dài. Nói hành lí thế thôi chứ chẳng qua chỉ là giấy tờ tùy thân và vài bộ quần áo được cất gọn trong balo màu đen
Đến Daegu hắn có ở lại tạm trong một khách sạn rồi cũng đã có một đêm ngủ thật ngon ở đó. Và bắt đầu dạo bước ra bên ngoài, bây giờ đang là mùa xuân nên hoa nở rộ đẹp phải biết. Cũng đã lâu rồi hắn không được ngắm cảnh đẹp như vậy. Một thân một mình đi vòng quanh nơi này và có đi ngang qua một khu chung cư, chỉ đơn giản là khu chung cư thôi chứ không phải loại cao cấp gì
Có một thứ gì đó thu hút hắn, một tấm bảng được ghi rõ ràng. Đọc xong hắn đứng suy nghĩ một lúc cũng bước vào trong. Nhìn vào căn phòng nhỏ ở hầm giữ xe, có một người đàn ông, dáng người gầy gò và cũng đã lớn tuổi rồi. Ăn bận chỉnh tề, ngồi ngay ngắn bên trong với một chiếc màn hình vừa phải. Hình như là đang xem cam của hầm giữ xe
-" Ông chú "
Ông ngước lên nhìn hắn, một gương mặt khôi ngôi ở trước mặt. Nụ cười cũng khá thân thiện đấy
-" Có gì sao chàng trai? "
-" Cái bảng ngoài kia ấy, không biết có đang còn tuyển không ông chú "
-" Cậu muốn làm à? "
-" Vâng "
Ông nhìn hắn để đánh giá thêm một lượt, cái dáng vóc này, nét mặt này nhìn đâu giống người sẽ phù hợp với công việc nơi đây? Nói cách khác là đâu ai lại chọn cái nghề bảo vệ trong khi sức lực tuổi này có thể làm mấy thứ khác nhiều thu nhập hơn kia mà
-" Sao cậu lại muốn làm ở đây? "
-" Tôi mới xuất ngũ, hiện tại đâu thể kiếm việc gì khác "
-" Nhưng chỉ thay tôi làm buổi tối thôi "
-" Cũng được mà, nếu vậy cũng tốt "
Sao cách nói chuyện nghe ghét ghê vậy trời? Nhưng hắn làm ở đây coi bộ an ninh cũng sẽ ổn áp đấy chứ
-" Vậy vào đây ngồi đợi tí đi, tôi điện báo cho chủ "
-" Vâng vâng cảm ơn ông chú nhiều nhé"
Tên này cũng biết nói cảm ơn cơ đấy, suy nghĩ thế thôi ông cũng điện thông báo cho chủ nơi này. Hắn rất tự nhiên vào bên trong và ngồi cạnh ông, quan sát màn hình một chút
-" Hầm xe này cũng rộng ha "
-" Tất nhiên rồi "
Ông đặt điện thoại bàn xuống rồi nhìn hắn: " Này hồ sơ đấy, điền vào rồi đi chụp ảnh nữa "
-" Cần ảnh nữa sao? "
-" Cái cậu này nói gì thế? "
-" Đùa thôi, đùa thôi. Tôi sẽ đi chụp ngay đây"
Tuổi này chắc cũng chỉ bằng con trai của ông thôi. Ông gật gù lấy bút đưa cho hắn, chính hắn cũng chưa từng thấy xin việc gì mà dễ ghê
Trong lúc hắn tập trung điền đầy đủ thông tin, có tiếng bước chân đến. Một cô gái sống ở đây, chỉ mặc bộ quần áo ngủ. Tóc tai cũng chỉ vuốt vuốt cho gọn gàng đi ngang
-" Chào bác Yoo "
-" Lại đi lấy thức ăn đặt sẵn à? "
-" Vâng, nấu nướng mất thời gian quá"
Cô nhìn vào trong, đôi mắt mở to khi thấy người đàn ông đang ngồi cạnh ông Yoo
-" Trời trời, đẹp trai dữ vậy??? "
Hắn rất nhạy nên cũng đưa mắt nhìn lên, cô gái với dáng người đầy đặn qua bộ đồ ngủ. Gương mặt có chút hốt hoảng với cái chạm mắt với hắn
Không để ý đến, hắn đứng lên: " Tôi đi chụp ảnh theo lời ông chú đây "
-" Ừ đi đi, nhớ quay lại đấy "
Hắn gật đầu rồi cứ thế rời đi, sau khi hắn rời đi. Cô vội tiến lại thăm dò bác Yoo bảo vệ
-" Ai đấy bác??? Đẹp trai quá "
-" À cậu ta xin vào làm đấy "
-" Hả?!!!! Làm bảo vệ hả bác "
-" Ừm "
-" Thế bác thì sao? "
-" Nghỉ chứ sao con bé này, ta có tuổi rồi mà"
Cô gật đầu: " Hừm.. Cũng phải. Hihi thôi cháu đi đây "
-" Ừm "
Không biết hắn có vào làm được hay không nhưng chỉ mới có hơn một giờ đồng hồ khi Yeona trở về căn hộ thì đã hơn một nửa biết được sắp tới đây sẽ có anh bảo vệ vô cùng điển trai thay bác Yoo
Hắn sau khi hoàn thành mọi thủ tục cũng đã trở lại chỗ cũ. Đứng bên ngoài phòng đưa hồ sơ vào
-" Chú Yoo xem có thiếu gì không? "
Bác Yoo có hơi ngạc nhiên vì vừa rồi còn gọi là "Ông chú" kia mà. Có lẽ do có nghe Yeona gọi cũng nên
-" Đợi đã "
Chỉ gật đầu đứng xem bác Yoo kiểm tra mọi thứ bên trong hồ sơ. Phía sau lưng hắn lại nghe tiếng bước chân, chắc hẳn là cô gái lúc vừa rồi nên cũng không chủ động quay qua làm gì. Cứ đứng trước phòng bảo vệ khiến đối phương không thể thấy gì ngoài bóng lưng như tạc tượng của mình
-" Chào bác ạ "
-" À, đi làm đấy à cháu "
-" Vâng ạ "
-" Vậy đi đi cháu, trễ giờ mất "
Nghe giọng nói này hắn không thể không quay sang nhưng dường như chẳng thể thấy gì mà làm hắn thêm hoài nghi là trực giác của mình hoàn toàn không phải
Thú thật hắn nghe giọng liền nghĩ ngay đó là Seol-yeon, trong phút chốc hắn đã tự cho rằng trái đất không những tròn mà còn bé nữa. Thế nhưng khi nhìn theo thì hi vọng trong lòng bỗng vơi đi, cô gái này không phải em rồi. Cách ăn mặc đó hoàn toàn chẳng thể là Seol-yeon được
Dáng người cũng cao, mặc một chiếc quần Jean rộng tối màu. Một cái áo hoodie màu đen rộng thùng thình khiến người ta khó mà đoán được là bao nhiêu cân. Đã vậy còn mang khẩu trang và kính đen, một cái tai nghe và mũ tất nhiên phũ hết đầu. Đi cùng một đôi giày trắng và túi xách rời đi khiến hắn ngẩng ngơ quan sát
-" Cậu tên Taehyung à? "
-" Vâng "
-" Được, cậu Taehyung có gì tôi sẽ liên hệ cho cậu "
Hắn đứng đó rồi cũng mở miệng: " Người vừa rồi có quen biết chú à?? Chú Yoo? "
-" Ừm, con bé đó sống ở đây kia mà "
-" Trông cá tính nhỉ? "
Bác bật cười: " Haha nhìn con bé đó lầm lì hơi đáng sợ nhưng nó rất tốt bụng đấy, dễ thương và rất lễ phép "
Nghe đến đây hắn ngờ ngợ: " Thế chú cho tôi hỏi cô bé đó tên gì nhỉ?? Seol-yeon? "
Vẻ mặt bác từ vui vẻ chuyển sang ngạc nhiên: " Cậu biết con bé đó à? "
-" Không biết, tôi đoán bừa thôi "
-" Bừa cái gì mà đúng thế?? Con bé đó tên Seol-yeon đấy "
Chỉ 'ồ' một cái rồi cũng về khách sạn, buổi tối đó nằm trên giường hắn suy nghĩ đủ thứ. Hắn chẳng biết sao em lại ở đây?? Cùng mẹ hay cùng một ai khác. Hắn cũng không hiểu được tại sao chỉ mới có vài năm ngắn ngủi mà em lại thay đổi đến như vậy. Một cô gái nhỏ nhắn trước kia thích màu hồng và xanh, mà giờ đây kiếm được một vật sáng màu trên quần áo cũng chẳng có nổi
-" Tại sao lại đội mũ?? Seol-yeon nhận ra mình sao?? "
-" Không thể nào "
Hắn đoán đúng rồi, em hoàn toàn không nhận ra hắn. Chẳng qua là hiện tại đó chính là phong cách ăn bận của em đã thay đổi
Nằm trên giường mà mong chờ cuộc gọi từ ông bác Yoo quá đi mất
Mọi thứ như ước nguyện, hắn đã có cuộc gọi từ bác Yoo vào trưa của ngày hôm sau. Hắn chỉ cần ở khách sạn thêm một đêm nữa sẽ đi làm rồi
Phía em thì sáng nay mới hay tin là bác Yoo sẽ không làm bảo vệ ở đây nữa, nên trước khi đi làm có bỏ một ít thời gian qua ghé thăm
-" Chào bác Yoo ạ~ "
-" Ơ Seol-yeon đó à cháu "
-" Vâng, cháu nghe nói bác sẽ nghỉ làm ạ?"
-" Ừm nhưng không phải nghỉ hẳn liền bây giờ đâu, bác sẽ làm thêm một thời gian nữa. Đến khi cái gối của bác hết cho phép thì thôi "
-" Gối bác lại trở nặng rồi ạ?? Thuốc cháu gửi bác không hiệu quả sao bác "
-" Hiệu quả mà hết thuốc thì nó lại đau ấy, có lẽ uống thì phải uống cả đời mất "
Em có chút xót: " Nhưng không uống thì lại đau... "
-" Haha kệ đi cháu, tuổi già cả ấy mà "
-" Huhu muốn nói chuyện với bác một chút nhưng cháu phải đi rồi, cháu xin phép bác Yoo ạ "
-" Đi nhanh kẻo muộn đó "
-" Vâng, tạm biệt bác Yoo "
Do thời gian không cho phép nên em phải rời đi rồi. Hiện tại em làm hai công việc hoàn toàn khác nhau và không có đi học đại học. Buổi sáng có người book thì em sẽ đi làm mẫu, còn khoảng thời gian tối rảnh rỗi sẽ làm thêm ở quán cafe
Tối nay vẫn vậy, em đang dọn dẹp quán để chuẩn bị đóng cửa cùng người bạn làm thêm. Nói bạn thế thôi chứ lớn hơn em hai tuổi nên gọi bằng anh, anh Dongwon
-" Em về đi để anh dọn cho "
-" Nhưng hôm qua anh đã dọn phụ em rồi, hôm nay để em"
-" Anh con trai, về trễ một chút chẳng sao cả. Em con gái nên về sớm đi, nhé? "
Bây giờ em mới nhớ đến cái gối đau của bác Yoo: " Vậy... Hôm nay nữa thôi, mai em sẽ ở lại phụ anh "
-" Không có gì to tác đâu mà, về đi em "
-" Vâng, em cảm ơn anh Dongwon ạ "
-" Ừm, về cẩn thận đấy "
-" Vâng anh "
Thật sự lúc đầu gương mặt chứa đầy sự buồn bã và cô gái nhỏ có phần kiệm lời nên không thân thiết được với ai trong quán cả, lúc đầu còn ngỡ em là con trai vì kiểu tóc cắt ngắn. Chính Dongwon cũng không muốn làm thân với em, chủ yếu là việc ai người đó làm. Nhưng sau một thời gian anh đã nhận ra được tất cả vẻ cứng rắn bên ngoài toàn bộ đều là một lớp vỏ bọc hoàn hảo mà cô gái này tạo nên. Từng cử chỉ và hành động của em với khách trông rất lễ phép và tận tình nên Dongwon mới thay đổi suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com