Chạm mặt
Tối hôm đó, sau khi được Dongwon phụ thì em có về sớm hơn một chút. Tiện đường mà ghé mua thuốc cho bác, đối với em bác Yoo như người ba quá cố. Em thương bác vì cách bác đối xử với em lúc mới bỏ trốn thành công thật sự làm em mang ơn bác
Về đến nơi, em thấy bác vẫn còn ngồi bên trong. Nhanh tay gõ cửa làm bác giật mình
-" Bác Yoo "
-" Seol-yeon mới về đó hả "
-" Vâng ạ, cháu gửi bác "
Bác cầm lấy túi thuốc: " Ôi trời con bé này lại mua thuốc cho bác rồi. Tốn kém lắm, đợi bác "
-" Không ạ, không tốn kém gì đâu. Bác giữ mà dùng nha bác. Cháu lên đây, bác Yoo ngủ ngon ạ "
Sợ bác dúi trả lại tiền, em nhanh chân chạy đi. Lúc này hắn cũng vừa đến, cái dáng người nhỏ nhắn được phủ kín chẳng thấy được sợi tóc đã biến mất
-" Chào chú Yoo nhé "
-" Đến rồi à, vào đi "
-" Vâng vâng "
Hắn vào trong và được bác Yoo nán lại chỉ dẫn một chút rồi cũng về nhà. Thế là căn phòng nhỏ, có máy lạnh, có giường ngủ bây giờ đều là của hắn. Ngồi quan sát camera một lúc, tay chân vốn nhanh nhẹn. Hắn qua vài phút đã kiểm tra toàn bộ tất cả cam ở đây và nắm được tình hình
Một đêm trôi qua yên ắng, tuy đang ngủ nhưng chỉ nghe tiếng bước chân ở cửa thôi cũng đã làm hắn tỉnh giấc, nhạy cỡ đó là cùng
-" Ai? "
-" Tôi đây "
Hắn trở về với bộ dạng ngáy ngủ mở cửa ra, bác Yoo nhìn hắn
-" Cậu đêm qua làm có tốt không đó? "
-" Tốt chứ chú "
Bác Yoo vào phòng và hắn trở lại giường và ngồi
-" Chú Yoo, tôi có thể ở lại đây cả ban ngày được không? "
-" Sao cậu nói đi làm thêm việc khác? "
-" Thì chẳng qua chưa tìm được, với cả thuê trọ nữa sẽ chết đói mất "
Bác hiểu vì trước kia bác cũng thế nên cũng gật đầu mà đồng ý. Hắn vui vẻ đứng lên vỗ vào vai bác một cái
-" Cảm ơn chú nhé, tôi đi vệ sinh cá nhân một chút "
-" Ừm "
Hắn lấy áo khoác và rời đi, ngay sau khi hắn đi vài phút thì Yeona xuất hiện. Lần này hoàn toàn khác với dáng vẻ hôm qua cũng như là mọi ngày. Cô ăn bận cứ ngỡ là đi dự tiệc ở đâu đó, thậm chí có make-up và xịt nước hoa. Đi đến gõ gõ vào cửa phòng bảo vệ
-" Yeona đó à? "
-" Ủa??? Sao bác còn ở đây nữa. Cái anh kia đâu?? "
-" Ý là Kim Taehyung hả?? Cậu ta vừa ra ngoài rồi "
-" Trời "
Bác Yoo cười cười: " Đi tiệc ở đâu sao? Ăn bận trông đẹp vậy? "
-" Đâu có đi, chẳng qua là xuống lấy đồ thôi "
Không nói gì bác chỉ thấy buồn cười vì bác biết cô gái này là đang có ý tứ với hắn
Tự nhiên thấy chán nản cô cũng bỏ lên căn hộ của mình. Đâu đó mười lăm phút hắn đã trở lại
-" Ông chú có uống được cafe không? "
-" Được chứ "
-" Đây, của chú Yoo đấy "
Hắn đặt ly cafe ủ lạnh lên bàn rồi cầm túi đồ và ly cà phê của mình trở lại giường ngồi
-" Cảm ơn cậu nhiều "
-" Có gì đâu, chú ăn sáng chưa? Chắc là chưa nhỉ? "
-" Tí nữa cậu canh cho tôi rồi đi ăn cũng được "
-" Vậy thì tiền của chú phải tính vào lương của tôi đấy. Nên cứ ngồi đây ăn tạm cái này đi "
Nhanh thôi một cuộn kimbap được hắn đặt lên bàn. Bác Yoo khá bất ngờ, cách nói chuyện thì tẻ nhạt nhưng coi bộ cũng là người tốt nhỉ?
-" Thôi, của cậu thì cậu dùng đi "
-" Tôi có mà, cái này là mua riêng phần chú đó. Cứ ăn đi, không lấy tiền đâu mà "
-" Xem ra cậu cũng tốt bụng đó chàng trai"
-" Dù sao chú cũng cho tôi ở nhờ đây, chiếm nửa cái giường của chú đó thôi"
Cả hai cười cười và bắt đầu làm quen nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Ai ăn kimbap cần cắt nhỏ cứ Kim Taehyung là cứ thế mà cầm ăn luôn cho tiện
Trong lúc đó bên ngoài có giọng nói quen thuộc, khiến hắn phải nhìn ra
-" Thuốc uống có hiệu quả không ạ? "
-" Haha cảm ơn cháu, uống vào sáng thức giấc thấy nhẹ nhõm hẳn cháu à "
-" Vâng vậy thì tốt rồi "
Hôm nay em vẫn là cách ăn mặc đó, chỉ khác rằng dường như quên mang kính hay sao mà chỉ có mỗi khẩu trang và nón để che đi gương mặt xinh xắn
Đang nói chuyện vui vẻ với bác Yoo, em có đưa mắt sang người bên cạnh vì cứ có cảm giác người này từ đầu đến cuối là đang nhìn em. Vừa chạm mắt nhau mặt em tái nhợt đi và cũng không tin cái người đang ở bên trong đó. Không nói thêm gì nữa, em chào ông ấy rồi nhanh chân rời đi. Hắn chỉ đưa mắt nhìn theo, vì biết em nhận ra hắn rồi mới có thái độ như vậy
Bước chân em gấp gáp hơn hẳn bình thường, em vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy đến nữa. Hôm nay em đi làm mẫu ảnh nên phải make-up, thế nhưng mặt cứ thẫn thờ mãi
-" Xong rồi, em vào mặc cái váy bên chị nhé "
-" ... "
-" Seol-yeon? "
-" Dạ?? Dạ chị nói gì ạ "
-" Chị nói em vào trong mặc chiếc váy bên chị được rồi đó bé "
-" A... Vâng ạ "
Em nhanh chân đi thay quần áo nhưng vẫn không thể quên được gương mặt của người đàn ông sáng nay. Tuy đã lâu không gặp vậy mà vừa chạm mắt đã khiến bao ký ức trong em ùa về, tất cả những lúc ở cạnh Kim Taehyung em đều rất vui vẻ. Seol-yeon năm 16 tuổi chỉ cần thấy chú Kim, không cần biết thêm điều gì khác. Chỉ biết miệng gọi 'Chú, chú Taehyung' rồi chạy nhanh đến bên cạnh hắn. Vậy mà giờ đây chỉ mới nửa ngày, còn bao nhiêu việc nhưng em lại tính cách về đến căn hộ của mình mà không phải đi ngang nơi đó
-" Nào nào bé mẫu ơi, nhìn vào đây nào em"
-" A.. Vâng, em xin lỗi vì em có hơi mất tập trung "
-" Không sao đâu, chúng ta còn chụp nhiều lắm nên bây giờ em tập trung lại một chút là được "
-" Vâng "
Em cố gắng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, sau cùng cũng đã có một buổi chụp chất lượng và được trả lương. Bây giờ đến quán để làm thêm đến tận tối nữa là kết thúc một ngày rồi
Hôm nay quán đông khách thật đó, em sáng giờ đứng cũng nhiều làm chân muốn tê rần nên phải dùng tay đấm bóp
DongWon đến bên cạnh: " Chân em bị đau à? "
-" Một chút thôi, em không sao đâu anh"
-" Không ngại thì đưa đây anh kiểm tra xem"
Đột nhiên em lại nhớ đến lúc hắn cũng định bóp chân cho em lúc cùng nhau đi công viên giải trí
-" Không sao đâu ạ, tí nữa sẽ hết. Em mang cafe ra cho khách "
Nói rồi em đã mang khay nước đi, Dongwon nhìn theo dáng người nhỏ nhắn
-" Không biết bao giờ em mới nhận ra thành ý của anh nữa Seol-yeon "
-" Dongwon! Khách cần gặp "
-" Vâng, tôi đến ngay "
Làm việc với cường độ như vậy nên em phải ngồi nghỉ khi quán gần giờ đóng cửa. Quán bây giờ vắng khách rồi, chỉ còn mỗi nhân viên thôi. Dongwon làm cho em ly cafe và ngồi cạnh
-" Cho em "
-" Em cảm ơn anh "
-" Hôm nay sao vậy? Đang gặp việc gì khó khăn sao? "
-" Dạ không có ạ, bộ em khác thường lắm hả anh? "
-" Phải, em cứ thẫn thờ mãi "
-" Chắc do em dạo này thức khuya ấy ạ "
-" Con bé này, phải ngủ sớm chứ "
Em uống một ngụm cafe rồi nhìn ra ngoài quán: " Em cũng muốn lắm nhưng không thể ngủ "
-" Có gì thì tâm sự với anh đi, giữ đó làm gì? "
-" Chuyện của em buồn lắm đó nha, sẽ làm ảnh hưởng đến một ngày tích cực của anh mất "
Nhìn cô gái nhỏ, dạo này có hơi gầy hơn lúc mới vào đây. Cái cổ tay cầm vào cũng khiến người ta lo lắng về độ mỏng manh
-" Vậy đi karaoke một bữa không? "
-" Đi với anh ạ? "
-" Không, anh rủ thêm mấy người trong quán nữa "
-" Vâng nhưng để hôm khác nha anh"
-" Được, khi nào muốn thì nói anh "
-" Dạ em cảm ơn anh Dongwon ạ "
-" Giỏi "
Như lời đã hứa, em có ở lại phụ giúp Dongwon và cả hai cùng nhau về. Đi bộ ban đêm một mình, thú thật em có chút lo sợ nhưng bây giờ thì không
-" Chúng ta đi cửa hàng tiện lợi một chút không Seol-yeon? "
-" Anh cần mua gì ạ? "
Dongwon gãi gãi đầu: " Thật ra hôm nay anh có hơi lười nấu ăn, định mua mì "
Em hiểu ý nên cũng gật đầu: " Em cũng vậy nữa, chúng ta đi thôi anh "
Cả hai có nhiều điểm chung nhỉ?
Đứng trước quầy nước uống, anh tiện tay lấy một hộp sữa
-" Ủa anh cũng uống sữa hả? "
-" Ừm, anh thích uống socola "
Nụ cười trên môi em bỗng dưng có chút cứng lại, bởi trước kia có người hay uống sữa socola mà em mua. Trong lòng có hơi buồn bã, thêm phần nữa hắn đang ở tòa chung cư đó. Tuy thật gần nhưng cũng thật xa, xa ở đây là khoảng thời gian họ không liên lạc với nhau đã tạo nên một rào chắn khá lớn. Nếu bây giờ có muốn làm chú cháu lại thật quá khó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com