Chăm sóc
Nhìn cô gái nhỏ đang có phần bướng bỉnh hơn hôm qua, đang cố nắm chặt chăn muốn che mặt lại để chẳng thấy hắn nữa mà làm hắn buồn cười. Không dỗi thì ngoan ngoãn như cún con mà dỗi lên lại như bà cụ non khó tính
Nhưng không sao, hắn thích điều đó. Là con gái thì giận dỗi một chút lại rất đáng yêu chứ nhỉ?
Hắn nhẹ nhàng bỏ tay ra cho em muốn làm gì thì làm. Ngay sau đó chiếc chăn được kéo lên phủ kín cả đầu. Hắn sau vài giây suy nghĩ cũng nằm xuống ngay bên cạnh. Không chui vào chăn nằm cùng, chỉ đơn giản là nằm bên ngoài mà thôi. Nằm nghiêng, tay kê sau đầu cao lên để nhìn xuống cục bông trước ngực
Dù sao cũng có danh phận rồi, tay hắn rất tự nhiên vòng qua eo em rồi kéo sát vào người. Hắn ôm cả chăn và người bên trong như cái gối khiến em có chút sững sờ mà làm nhiệt độ tăng cao
Em nói trong chăn: " Chú! "
-" Hửm? Không nghe rõ "
Em kéo chăn xuống, để lộ cái đầu tròn ủm làm hắn buồn cười: " Tôi bệnh đấy, chú đừng có nằm gần như vậy "
-" Ồ, vậy mà sáng nay tôi lỡ thơm em mất một cái rồi. Có sao không nhỉ? "
-" Chắc có đó, chú về đi "
Hắn nhìn thấy phần má của em tròn tròn như cái bánh bao, đưa tay lên chạm vào
-" Em đuổi tôi sao? "
Em cau mày ngước lên nhìn hắn vì hai bên má bị bàn tay đó bóp bóp thật không vui lên được xíu nào mà!
-" Sợ lây bệnh cho chú thôi "
-" Hóa ra là quan tâm "
-" Không có, chỉ là lòng tốt "
Hắn vừa cười vừa rơi lên trán em một nụ hôn, tay cũng không trêu cái má đó nữa
-" Chú cười cái gì. Chú về đi "
-" Tôi đã chuẩn bị bữa tối cho chúng ta rồi, nên ăn cùng nhau chứ "
Suýt nữa là đã hết giận, nghe nói bữa tối sao nhớ lại chuyện gì vừa nãy có vô tình nghe được ghê!
-" Ăn cùng người bệnh không tốt đâu, chú đi kiếm người khác mà ăn tối đi"
-" Người khác là ai mới được "
-" Thì tùy chú thôi, ai quen thì mời. Chị Yeona đó "
Hắn nhịn không được nữa mà bật cười thành tiếng, gục hẳn vào cổ em
-" Chú này! Nhột quá "
Tay ôm lấy em, mặt thì lại chui rúc vào cổ thế này em sao mà giận lâu được bây giờ
-" Đã nghe thấy gì rồi có đúng không? "
-" Nghe.. Nghe là nghe gì chứ? "
-" Cuộc trò chuyện của tôi và Yeona ở phía trước cửa "
-" Không có, không biết gì cả "
Hắn rời khỏi cổ em, trở về với tư thế ban đầu mà kê tay sau gáy nhìn xuống. Tay gõ gõ vào đầu mũi em
-" Anh biết hết rồi, em có đứng đó vì đôi dép con thỏ bị lệch đi rất nhiều đấy nhóc con "
Như bị nhìn thấu, em có chút xấu hổ xoay mặt ra ngoài và cũng chợt nhận ra hắn vừa xưng 'anh' với mình. Hai bên má có chút đỏ
-" Chú à.. Sao lại xưng hô như vậy chứ "
-" Em bây giờ là bạn gái anh mà, không phải sao? "
-" Ôi trời, tôi sao mà xứng đáng làm bạn gái chú "
-" Quan hệ của chúng ta hiện tại không phải thế à, Seol-yeon? "
-" Thì.. Thì vừa rồi mới thấy không xứng. Thấy chị Yeona xứng hơn, hai người nói chuyện hợp nhau hơn—"
Đáng yêu chết đi được! Hắn cúi xuống giữ lấy hai bên má em rồi hôn. Lần này là hôn thật rồi, chẳng phải thơm rồi rời ra nữa
Do chưa chuẩn bị tinh thần gì cả mà nhận được nụ hôn từ hắn làm nhịp tim em hỗn độn thấy rõ. Đôi mắt mở căng ra nhìn hắn đang tận hưởng nụ hôn đó mà làm em muốn chảy cả máu mũi
-" Chú!! "
-" Hé miệng ra chút nữa nào, bé quá "
-" Hả?! "
Vừa mở miệng hắn đã đi vào, không một chút sợ hãi hắn cứ hôn. Em đánh đánh vào vai hắn với ý muốn dừng lại, em sắp chết đến nơi rồi
-" Chú!!!! Kim Taehyung! "
-" Hửm "
Hắn rời môi em liền gục vào lòng hắn, thở vài cái rồi lại nhìn lên gương mặt đang khoái chí của người đàn ông
-" Cái chú này!!! Chú không sợ lây bệnh à!"
-" Sức đề kháng anh mạnh lắm, đâu có dễ lây như vậy được "
Vậy muốn làm tới cái gì nữa mới lây đây hả?! Em nhìn hắn không biết nói gì nữa, dù sao cũng không thể giận thêm được
-" Đã hết dỗi chưa, anh đâu có hứa hẹn đi ăn uống gì với cô ta. Chẳng qua là nói chuyện vì lịch sự thôi mà "
-" Nhưng chị ấy cứ muốn ép chú phải đồng ý ấy "
-" Có em làm được thôi chứ ai mà làm được chuyện đó chứ, hửm? "
Em đột nhiên ôm lấy hắn, rúc mặt vào người hắn. Giọng nói vẫn còn chút gì đó mè nheo
-" Sợ chết đi được, chị ấy xinh đẹp lắm. Em sợ sẽ cướp chú khỏi em!! "
Nghe xong Kim Taehyung muốn bay thẳng lên mây, thật sự thích đến điên
-" Seol-yeon là xinh nhất rồi "
-" Chú xạo "
Hắn gõ vào trán em: " Hỗn "
Em nhìn lên, tâm trạng thấy vui vẻ chứ không bực tức như vừa rồi. Môi em chu chu ra mà phụng phịu với hắn
-" Xin lỗi~"
-" Em xin lỗi ai? "
-" Xin lỗi chú, xin lỗi chú ạ "
-" Đùa thôi~ chúng ta ăn tối nhé? "
-" Vâng "
Hắn đứng lên nhìn xuống, em có lẽ chưa ăn gì nên đói mà đi chẳng nổi. Hắn nhấc bổng em lên rồi mang ra bàn ăn
-" Chú nấu món gì thế ạ? "
-" Em ăn cháo thịt bằm "
-" Còn chú thì sao?? "
-" Miến trộn với thịt "
-" Vâng, em phụ chú nhé "
Hắn một lần nữa bế em trở lại ghế, đặt cho ngồi ngay ngắn
-" Ngồi ngoan, anh hâm cho nóng là xong cả rồi "
-" Vâng~ "
Hắn xoa xoa đầu em rồi trở lại bếp, em nhìn tấm lưng của hắn mà phải chống cằm ngắm mãi, mắt chẳng rời được
Cả hai ăn tối cùng nhau và khi ăn xong hắn có ở lại một lúc thì cũng rời đi
Sáng hôm sau em có đi làm sớm hơn thường ngày, đúng lúc này hắn cũng vừa bước ra chuẩn bị đi chạy bộ
-" Chú ơi "
Hắn dừng lại, bầu trời chỉ mới tờ mờ sáng thôi mà em đi đâu thế này?
-" Seol-yeon "
-" Chú chạy bộ ạ? "
-" Phải, em đi đâu mà sớm vậy? "
-" Em đi làm, người ta vừa book lúc khuya ấy "
Tay hắn chạm vào trán em, sau cùng cũng gật đầu: " Không còn sốt nữa "
-" Chú đi tập đi, em cũng đi rồi "
-" Tối nay anh đón em về nhé "
Em có chút ngập ngừng: " Thôi ạ, hôm nay đi chụp xong em sẽ về nhà. Em sẽ xin phép nghỉ làm ở đó "
Không phải không biết lí do, hắn biết rõ là đằng khác. Chẳng qua em sợ gặp tên DongWon gì đó rồi lại có chuyện gây nguy hiểm cho hắn
-" Vì anh mà nghỉ làm à? "
-" Dạ??? Không.. Không đâu ạ. Em sẽ kiếm việc khác tốt hơn "
Hắn ôm em vào lòng, vỗ vỗ về an ủi: " Nếu không phải vì anh thì được, anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng ngược lại, em nghỉ việc vì sợ anh gặp nguy hiểm thì đừng như vậy. Cứ đi làm thôi em, đừng trốn tránh nhé? "
-" Chú à.. "
-" Không ai làm gì được anh đâu Seol-yeon à. Và cả em nữa, không thích thì nói không thích. Hãy nói thẳng ra, ai động vào em, anh sẽ không nương tay "
-" Haha chú bảo kê em ạ "
-" Tất nhiên rồi, nên nhớ nhé? Nhớ lời anh có biết chưa"
-" Vâng chú "
Sau đó hắn có đưa em đến trạm xe và đi, thế là mỗi người một công việc. Em hôm đó có suy nghĩ mà quyết định quay lại quán làm. Cả buổi DongWon đều nhìn em với vẻ mặt không vui vẻ gì cả, làm em có chút ngộp nhưng cơ bản em cũng chẳng quan tâm nhiều
-" Seol-yeon "
-" Vâng?"
-" Ra đây chúng ta cần nói chuyện "
Em và anh đi ra phía sau quán đến giải quyết chuyện cá nhân
Anh giữ lấy hai bên vai em rồi thở dài, cứ như là đang muốn nói gì đó khiến em tỉnh táo ra
-" Seol-yeon à, cái tên hôm qua là thế nào? Sao em lại đi quen một người như vậy kia chứ? "
-" 'Người như vậy' của anh nói là có ý gì thế? "
Đôi mắt em nhìn anh chứa đựng một sự lạnh lẽo trông thấy
-" Không phải đã quá rõ ràng sao? Tên đó nhìn vào thấy chẳng phải người tốt "
-" Nhưng chú tốt hơn anh mà "
Gương mặt Dongwon cứng đờ: " Cái gì cơ?"
-" Chú ấy đâu có cho người chặn đường em giống anh đâu. Rõ là tốt hơn anh rồi còn gì "
-" Nè, em nói cái gì vậy? Chặn đường??"
-" Anh DongWon, anh có dám chắc anh chưa từng nói với ai rằng sẽ đánh chú ấy nếu gặp lại chú một lần nữa không? "
Ngay lúc này, cuộc trò chuyện trong nhà vệ sinh như được tái hiện trong đầu
-" Seol-yeon, em nghe thấy gì sao? "
-" Đúng, em có nghe hết cả rồi. Em cũng biết anh dù sao cũng chỉ muốn cơ thể này của em mà thôi đấy! Thế nên em mới tránh xa anh "
-" Ha đệt mẹ "
-" Anh DongWon.. "
Gương mặt hoàn toàn biến sắc, em bây giờ mới bắt đầu thấy sợ. Bàn tay anh giữ chặt lấy người em mà áp sát vào tường, cứ như tên Gun điên khùng kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com