Chờ
Hắn thật sự đã trở thành như một người chú, tay nắm lấy tay em mà dẫn đi mua một số thứ cần thiết cho việc ôn tập
Bác Yoo thấy hắn: " Cái thằng, đi đâu từ nãy giờ thế hả? "
Hắn và em vừa về đến, hai tay hắn đều cầm túi đồ: " Mua một ít đồ dùng thôi "
-" Chào bác Yoo ạ "
-" Ơ Seol-yeon, hóa ra thằng Taehyung đi cùng con à? "
-" Vâng, chú đi cùng con. Chắc đến giờ của chú vào trực rồi hả bác "
-" Phải đó nhưng hai đứa cứ đi đi, bác ngồi đây một chút "
Hắn gật đầu: " Thế thì cảm ơn ông chú nhé, cháu sẽ trở lại ngay "
-" Đi đi "
Em khoác lấy cánh tay hắn và đi, bác Yoo không thể không nhìn theo. Một lớn một nhỏ nói chuyện vui vẻ làm bầu không khí nhàm chán vừa rồi cũng trở nên ấm áp hơn
Sáng hôm sau, hắn có nán lại căn hộ của em một lúc. Cô gái nhỏ mặt mũi tươi tắn đã cùng chiếc laptop ngồi ngay ngắn ở bàn nhỏ gần ban công
-" Chuẩn bị học rồi à? "
-" Vâng, chú sao chưa đi làm thế? "
-" Anh có mua bữa sáng cho em "
-" Huhu chú ơi em lớn rồi mà chú, em sẽ tự nấu ăn được. Chú đừng vất vả như vậy mà "
Em chạy đến bên cạnh hắn rồi nắm lấy tay hắn, giọng điệu có phần xót cho người trước mặt. Bởi rõ ràng hắn làm như vậy thì thời gian làm việc của hắn bị rút ngắn
Nghe mát lòng mát dạ, hắn xoa đầu em rồi cúi người xuống: " Anh biết nhưng anh muốn làm thế cho em, đến giờ học rồi, mau về vị trí đi "
-" Chú à ~ "
-" Ngoan nhé? "
-" Vâng, em cảm ơn chú. Chú để đấy đi, em học xong sẽ dùng sau "
Hắn gật đầu thơm em một cái rồi việc ai người đó làm. Em trở lại bàn ngồi bắt đầu buổi học đầu tiên, còn hắn thì đứng đó một lúc quan sát. Rõ ràng là em rất hứng thú vậy mà lại từ chối việc học này. Trong lòng hắn có chút bình yên khi thấy em chăm chú nhìn vào màn hình. Điều này cũng làm hắn chợt nhớ ra Lee Seol-yeon của năm 16 tuổi, mặc đồng phục và vừa chép bài vừa đợi xe ở trạm. Mỗi khi hắn đến thì lại luống cuống cất tất cả vào để trò chuyện cùng hắn
Sau vài phút hắn có đi pha cho em một cốc sữa, đồng thời cũng bày bữa sáng ra dĩa nhỏ rồi mang đến, nhẹ nhàng đặt xuống cạnh chiếc laptop
-" Đã bắt đầu vào tiết chưa? "
Em nhìn ly sữa, có hơi ngạc nhiên: " Rồi ạ. Sao hôm nay có sữa thế chú"
-" Anh mua cho em, uống hết hộp này xem có lên được cân nào không "
Thật sự em có chút mít ướt: " Chú à~ huhu"
Hắn biết đã lâu rồi chẳng ai quan tâm chăm sóc em thế này nên khi nhận lại được chắc chắn sẽ khó kiềm chế được cảm xúc. Hắn nâng cằm em lên rồi thơm lên đôi mắt trong veo đang ngước nhìn hắn
-" Học xong rồi dùng, có nhớ chưa? "
-" Vâng, em sẽ ăn thật ngon miệng "
-" Ngoan, chiều gặp lại nhé? "
-" Dạ "
Bây giờ hắn mới yên tâm rời đi, em thì ngồi nhìn bữa sáng hắn chuẩn bị mà bùng nổ sự quyết tâm. Em sẽ cố gắng vào được đại học để đáp ứng sự mong chờ cũng như sự chăm sóc của Kim Taehyung dành cho mình
-" Cố lên! Cố lên. Mình phải làm cho chú tự hào về mình! "
*
Em rồi cũng quen dần với việc học và cũng sắp xếp hợp lí thơm gian đi làm. Em học rất chăm chỉ, một tháng hơn đã trôi qua và kiến thức của em đã được bồi đắp rất nhiều. Em cũng nắm thêm nhiều phần tự tin hơn về kì thi sắp tới
Trong khoảng thời gian đó, Kim Taehyung luôn ở bên cạnh em. Cùng em ăn tối và trò chuyện về một ngày khi cả hai xa nhau với mỗi người một việc
Thế nhưng đã hai ngày hôm nay em không gặp hắn vì hắn nói rằng bận đi công việc gì đó nên tạm nghỉ làm vài hôm. Mọi thứ điều trông cậy vào bác Yoo cả
Em nhớ hắn quá nên tối là cứ nằm đợi hắn trả lời tin nhắn nhưng hầu như đều rất ít. Bởi hắn thật ra là đi tập huấn kia mà, em làm sao mà biết được
Cái tin nhắn 'Chú ơi' của em đã hơn hai giờ rồi chẳng thấy hồi âm, làm tâm trạng em cũng đi xuống, bởi em rất lo lắng
-" Chú ấy đi đâu vậy chứ... Đi đâu mà chẳng trả lời hay gọi điện gì thế này "
Nằm buồn bả trên giường, cuối cùng cũng thấy thông báo từ hắn
[ Ơi, anh đây ]
[ Chú, chú khi nào về thế? ]
[ Sao vậy? Nhớ anh à? ]
[ Vâng, nhớ chú lắm. Chú cứ biến mất mãi làm em ngủ không được ]
[ Anh không sao đâu mà, ở nhà ăn uống đầy đủ. Cuối tuần này anh về ]
[ Em muốn nghe giọng chú ]
Chỉ với một tin nhắn thôi mà làm hắn đứng ngồi không yên nhưng không thể làm thế được. Bởi chỉ cần một lỗi nhỏ thì công sức che giấu bấy lâu nay đổ sông đổ biển
[ Về sẽ cho em nghe ]
[ Sao bây giờ lại không được thế chú? ]
[ Anh hôm nay hơi mệt ]
[ Vâng, vậy chú nghỉ đi ạ ]
[ Được rồi, em cũng đi ngủ sớm đi. Em ngủ ngon ]
[ Vâng, chú ngủ ngon ]
Hắn gửi lại một trái tim rồi cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Chiếc điện thoại của em cũng bị ném sang một bên, úp mặt vào gối mà nước mắt rưng rưng
-" Chú ấy đang làm gì vậy? Hay là bên cạnh chú ấy đang có người khác nên mới thế.... "
-" Chú ấy nói mệt... Liệu có phải thật không??? Chú ấy trước giờ chưa từng nói như vậy mà.. Huhu chú ơi, chú chán em rồi ạ?? "
-" Hay là do mình dạo gần đây lo tập trung học nên không chăm sóc chú... Vì vậy chú đi kiếm người khác sao?? "
-" Huhu Taehyung ơi đừng mà hic.. Chú nói thương em mà chú.. "
Em bật ngồi dậy, nước mắt nước mũi tèm nhem: " Không được!!! Mình phải thay đổi một chút nữa để chú không cảm thấy chán mới được! "
-" Làm gì bây giờ nhỉ? Học nấu món mới thì sao ta "
Em lật đật chạy đi tìm công thức nấu ăn ngon bất bại để níu giữ nửa kia
Cứ thế đã đến cuối tuần, trong thời gian đó hắn và em có liên lạc với nhau qua những dòng tin nhắn đôi chút. Vì cơ bản là hắn không có thời gian
Đến nơi hắn có mang quà cho em và cả bác Yoo
-" Đi về quê vui không? "
-" Vui chứ chú, có cả quà cho chú đây "
Vừa nói hắn vừa đặt balo xuống và lấy ra hộp quà
-" Ôi trời, lại còn quà cáp làm cái gì "
-" Nhân sâm đó, nghe nói người lớn tuổi hay dùng "
-" Tốn kém lắm "
-" Chú cứ nhận đi, chú đã trực thay cháu cả tuần rồi còn gì "
-" Vậy thì nhận cho vui đó nha "
Hắn phì cười rồi nhìn xem đồng hồ, bác Yoo cũng hiểu ý hắn
-" Thôi mau đi lên tìm con bé đi, mặt nó cả tuần nay bí xị ấy "
-" Còn ở đây thì sao? "
-" Sao cái gì mà sao, cứ đi đi "
-" Vậy cảm ơn ông chú nhé "
Hắn nhanh chóng mang một thùng nhỏ đi lên căn hộ của em. Vừa gõ cửa em đã lạch bạch chạy đến mở ra trông thấy hắn em liền nắm tay kéo vào
-" Chú chú chú "
-" Anh đây, anh đây~"
Hắn đặt thùng nho xuống rồi dang tay ra, em bay thẳng lên người hắn. Hai tay choàng lấy cổ hắn để cho hắn bế
-" Huhu chú về rồi "
-" Sao đây? Nhớ anh lắm rồi có đúng không? "
-" Vâng, nhớ chú lắm. Muốn hôn chú "
Cái gì thế này? Hắn có nghe nhầm không? Đôi mắt hắn mở to vì ngỡ là nghe nhầm
-" Vừa nói cái gì? "
Mặt em đỏ đỏ, nghiêng đầu nhìn hắn:"Như thế không được sao ạ? "
-" Dạo này em chẳng biết sợ là gì nữa rồi nhỉ? Seol-yeon? "
Hắn vừa bế vừa hôn em, tuy có hơi bất ngờ nhưng em vẫn cố theo kịp hắn. Bây giờ hắn bế em chỉ một tay, tay còn lại phải giữ sau gáy mà nhấn chìm em vào nếu không lại trốn mất
-" Chú.. "
Hắn dường như bỏ ngoài tai tất cả, hắn quay sang nâng người em cao lên áp sát vào cánh cửa. Trời ơi hắn điên rồi!!!
-" Chú... Ngã đấy, ngã... Chú ơi "
-" Có anh ở đây rồi, đừng lo chuyện đó. Mau hôn anh đi, em nói nhớ anh mà "
Hắn ngước lên nhìn em, vẻ mặt đó là đang muốn dẫn dắt em làm chuyện khác. Nhìn gần thế này mũi em sắp chảy máu, vội che mặt lại
-" Huhu chú à... Nhưng ở đây là ngay cửa đó.. "
Nhìn em sợ hãi như con thỏ vừa nghe tiếng sấm mà thấy thương nhưng cũng có chút buồn cười. Hắn đặt nhẹ em xuống rồi ôm vào lòng
-" Làm em sợ rồi, hửm? "
-" Huhu không phải thế, chẳng qua hơi bất ngờ thôi mà "
-" Do anh nhớ em quá nên mới thành ra thế này "
-" Chú nhớ em hả "
Người trong lòng vội ngước lên, vẻ mặt như vừa thấy vàng làm hắn có chút khó hiểu
-" Tất nhiên là nhớ em "
-" May quá "
-" Em nói gì? "
-" A.. Không có.. Chắc chú đói rồi ha. Chú vào đây đi "
Em nắm tay hắn kéo vào trong nhưng vẻ mặt vui vẻ cùng nụ cười trên môi liền cứng đờ. Em quay lại cầm lấy tay hắn
-" Tay chú bị gì vậy? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com