Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến xe

Ở một nơi sầm uất như Seoul, an ninh đến mấy thì cũng đâu tránh khỏi bọn người làm việc trái pháp luật. Trong một sòng bạc bên ngoài nhìn đơn sơ nhưng bên trong không chỉ quy mô lớn và sang trọng để tổ chức đánh bạc mà còn có trao đổi người. Chủ yếu là người đẹp để các đại gia chọn làm nhân tình

Một ông trùm ngồi phì phèo điếu thuốc lá, hai bên là hai cô gái xinh đẹp mặc quần áo cứ phải gọi là thiếu vải. Vây quanh là đàn em của lão thôi và có một người đứng ở vị trí trung tâm trước mặt lão. Người này có vẻ ngoài rất điển trai, khác hẳn với những tên thuộc hạ ở đây. Không phải là người dính mực mà ốm gầy gò đâu. Tên này không những không dính mực mà cơ thể còn hoàn mỹ, đặc biệt cao ráo

-" Mày là Kim Taehyung đó à? "

-" Phải "

Giọng điệu không có một chút lo sợ gì cả, hắn ngước nhìn người đàn ông lớn tuổi. Vừa mới ngước lên liền có viên đạn vèo trượt qua bên má trái. Do bản năng vốn có nên hắn không bị gì ngoài phần da đã rách nhẹ

-" Bước ra đây "

Hắn nhẹ nhàng bước thêm hai bước, lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho người kế bên. Vì hắn biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với bản thân

-" Mày nói xem, hành động bốc đồng của mày đã đánh mất của tao bao nhiêu? "

-" Hơn 10.000 đô "

-" Biết rõ nhỉ? Để mày ở đây không phải là quá tổn thất hay không? "

-" Tôi xin lỗi ông chủ "

-" Không có đâu Kim Taehyung, tài năng mày có giỏi đế đâu đi nữa. Nếu làm mất của ông đây một xu cũng phải trả giá đắt. Đã vậy còn dám nhắm mắt để con nhỏ đó trốn thoát, bây giờ không có người để giao cho lão Jung rồi đấy "

-" Vậy mời ông răn đe, hôm nay tôi cũng rút lui khỏi đây "

Nghe xong ai cũng bất ngờ vì hắn muốn rời đi, đối với mọi người trong này hắn là tên giỏi nhất. Đã sống và làm việc ở đây hơn 5 năm rồi còn đâu. Chỉ mới 19-20 hắn được nhận vào đây và huấn luyện nghiêm túc nên kinh nghiệm rất nhiều

-" Muốn rút? "

-" Phải "

-" Bây đâu, tặng quà cho nó rồi tống nó đi"

Ông lấy gậy đang chống đập thẳng vào chân hắn khiến hắn quỳ xuống. Cứ thế hai ba người đàn ông tiến đến đánh đập hắn. Với khả năng của hắn thì dư sức xử đẹp mấy tên này nhưng thôi, vẫn nằm đó chịu trận. Hai cô gái đứng bên cạnh lão cũng xót thấy rõ, người đàn ông này mà chết chắc hai quý cô cũng sẽ phải tiếc đến tận xương tủy

-" Ngài ơi~ đừng đánh anh ta nữa. Ai cũng có lúc sai lầm mà ngài "

-" Sai lầm của nó là làm mất 10.000 đô đó em biết không? "

-" Dạ em biết mà ngài~ nhưng anh ta cũng từng mang về cho ngài rất nhiều tiền mà đúng không ạ. Tha cho anh ta xem như cái nghĩa cuối cùng mà ngài cho anh ta đi, lỡ ai khác biết được người ta lại nói ngày ỉ lớn hiếp nhỏ thì sao ạ "

Lão có hơi tức giận nhưng dưới bàn tay mềm mại vuốt ve làm lão quên đi. Cứ thế ra lệnh dừng mà tha cho, lúc này mặt hắn chảy máu nhiều ở khóe môi dường như bị rách rồi

Hắn đứng lên đi về chỗ cũ lấy điện thoại bước ra ngoài. Vừa đi vừa lau khô máu và sẵn đó châm một điếu thuốc hút. Hắn ngoáy ngoáy tai rồi thả thẳng một làn khói trắng, gió làm bay ngược lại vào quán. Môi hắn cong lên, rất nhanh đã chạm mặt một người

Con gái lão đại, tiểu thư Min-suh. Người mà thầm thích hắn và hắn biết rõ điều đó

Lịch sự chào hỏi: " Chào tiểu thư "

Quan sát thấy mặt người đối diện bị đánh chảy máu, cô có chút lo lắng: " Anh đánh nhau à? "

-" Làm cái nghề này thì đánh nhau là chuyện thương thôi "

-" Ai đánh anh? "

Hỏi đúng rồi, chắc hắn nên đùa cợt một chút trước khi đi nhỉ?

Cô gái này không cao bằng hắn nên rất tự nhiên hắn cúi người xuống, thì thầm vào tai cô. Câu cuối cùng càng nói nhẹ nhàng khiến cô thêm rung động

-" Ai đánh tôi à? Là đàn em của ba cô đó~ Dưới lệnh của lão đại, họ đánh tôi đau chết đi được. Tiểu thư à "

Đôi mắt cô mở to: " Sao lại đánh anh "

Hắn đứng thẳng người dậy vứt điếu thuốc lá rồi bỏ tay vào túi quần

-" Không biết nữa~ có lẽ buồn chán nên đánh "

-" Nè! Đùa hả?! "

Giọng cười hắn phát ra ở cổ họng, trước giờ mặt cứ như ai moi hết của cải giờ đây lại cười. Tuy cười nhẹ thôi nhưng lần đầu tiên cô thấy gương mặt này của hắn

-" Thôi tạm biệt tiểu thư, tôi phải đi rồi. Cô ở lại vui vẻ "

Cách hắn lướt qua người cô như vậy đó, tức chết đi được. Cô quay lại muốn hỏi cho ra lẽ

-" Đi là đi đâu!!! Anh đứng lại coi "

-" Bye~ "

Bóng lưng đó vẫn không quay lại, đôi chân dài cứ bước đi. Tay còn vẫy một cái để tạm biệt nữa

Ngoài trời bây giờ đã tối rồi, xe moto thì của trong tổ chức. Hắn rời rồi thì đi kiểu gì? Cứ thế đi bộ đến trạm xe buýt

Cái trạm xe không có ai cả, hắn ngồi với tư thế thoải mái. Nói chung là khá chiếm diện tích. Lấy trong túi ra một gói thuốc lá, điếu thuốc đã được đặt ở giữa môi định châm lửa rít một hơi cho thoải mái. Nhưng bên cạnh đã có một vật nhỏ đã đứng cạnh. Hắn đưa mắt nhìn sang là một học sinh trên người vẫn còn mặc đồng phục

Nhanh thôi hắn không để tâm đến nữa, đành cất thuốc lá và bật lửa vào lại túi. Dù sao trước mặt trẻ con mà phì phèo điếu thuốc thì cũng đâu có oai phong gì. Chúng nó còn đánh giá cho, nhất là con nít bây giờ nữa

Không một lời nào, hắn ngồi khép chân lại và dịch sang một bên để tạo một khoảng trống cho bé học sinh này ngồi. Nhưng nhìn vẻ ngoài hắn dữ tợn như vậy thì ai mà dám ngồi cho được. Người thì mặc nguyên cây đen, đến giày cũng vậy. Mặt mũi thì bị đánh bầm dập, thậm chí vừa rồi còn định hút thuốc. Nhìn là biết chẳng phải kiểu người tốt lành

Chớ trêu thay do đứng cả ngày hôm nay để múa chuẩn bị văn nghệ cho các bạn nên chân mỏi lắm rồi. Cũng vì vậy nên giờ mới đi chuyến xe cuối cùng của ngày, nếu không sẽ bắt chuyến khác để khỏi phải ngồi cạnh người này

Em nhẹ nhàng ngồi xuống một góc nhỏ trên ghế, từ đầu đến cuối hắn không quan tâm lắm. Đến khi mùi nước hoa nhè nhẹ phản phất ở đầu mũi hắn, càng tập trung ngửi thì càng thấy giống mùi của em bé. Cứ bột bột, sữa sữa mà phấn phấn kiểu gì khó tả

-" Hừm, thơm nhỉ? "

Hắn một lần nữa đưa mắt nhìn sang, bây giờ mới nhìn kỹ được. Nhóc con này giỏi lắm là đang học cấp ba mà thôi. Mang trên lưng một cái balo mày xanh nhạt trông cũng mát mắt. Tóc được cột cao gọn gàng, phần mái phủ ngang chân mày. Gương mặt nhỏ nhắn nhưng nét nào ra nét đó. Mũi cao, mắt to, mi dài, môi xinh và có mang kính. Chắc cũng là một đứa trẻ gọn gàng ngăn nắp nên giờ này rồi mà áo đồng phục vẫn được nhét gọn vào trong váy

Đó là những gì hắn quan sát được, bây giờ nhớ lại thật giống một người. Chính là người em họ khi còn bé của hắn. Mặt mũi của con bé cũng toát ra vẻ lanh lợi như vậy

*Mười mấy năm trước*

Lúc này hắn chỉ mới 12 tuổi mà thôi, hắn được mẹ mang đến gửi cho người dì của mình. Ban đầu có hơi không mấy vui vẻ vì đơn không lại mang balo đến ở nhờ nhà người thân

-" Taehyung vào nhà đi, từ nay con ở đây"

-" Cảm ơn dì "

Hắn vừa bước chân vào đã có một cô bé tầm 6 tuổi chạy lon ton ra với vẻ mặt mừng rỡ

-" Aaa anh Taehyung đến chơi ạ? "

-" Không phải đến chơi đâu con gái, anh Taehyung đến nhà ta ở một thời gian đó con "

-" Aaaa~ anh Taehyung ở đây. Anh Taehyung ở đây "

Cô nhóc Seowoo dang hai tay ra như một chiếc máy bay lượn vòng quanh người hắn. Lần đầu có người chào đón hắn như vậy nên thú thật thì cũng có chút vui

Vài năm trước hắn có đến đây và cho Seowoo ngủ trưa thôi mà cô bé lại quý mến hắn như vậy đó

Từ ngày hắn ở nhà dì, mối quan hệ giữa hai anh em rất tốt. Hắn khá thương Seowoo, bằng chứng là trong bữa ăn hắn có miếng thịt nào ngon thì cứ lẳng lặng cho vào bát của cô nhóc. Thế mà hình thành thói quen

-" Này, dì cho con tiền tiêu vặt "

-" Thôi, ở đây ăn cơm của dì rồi mà còn lấy tiền sao được "

Dì nhét tiền vào tay hắn: " Cầm lấy đi, sống ở đây hơn hai năm rồi mà ngần ngại cái gì nữa. Đây là tiền mà cháu bê hàng phụ dì "

Thật ra khoảng thời gian hắn ở đây hắn đã phụ dì ấy rất nhiều. Nhỏ mà có võ, mấy thùng hàng nặng nề toàn là hắn phụ hết

-" Vậy con cảm ơn dì "

-" Ừm, muốn mua cái gì thì mua "

Khoảng tiền tiêu vặt này hắn có thể mang đi chơi net với tụi bạn nhưng hắn không làm vậy, hắn mang hết đi mua kẹo socola bởi Seowoo thích nó. Tổng số tiền mua chỉ được có 6 viên, hắn chỉ ăn 2 viên và chừa lại cho cô nhóc

-" Cho em đó "

-" Của anh đâu? "

-" Trên đường về anh ăn rồi "

-" Anh mua mấy viên "

-" Tám viên "

Nhìn thấy công bằng nên Seowoo vui vẻ nhận lấy mà bóc ra ăn ngon lành. Chính hắn cũng thấy vui. Thế nhưng ông trời không để hắn sống vui vẻ như vậy. Một ngày nọ ba của Seowoo từ biển về đất liền nên dẫn cô bé đi mua quần áo mới và bị tai nạn giao thông qua đời cả hai. Khi biết tin hắn đứng muốn chẳng vững, còn dì thì ngất đi và từ đó lâm bệnh nặng chẳng ngồi nổi. Hắn lo hương khói cho hai người và sau đó dì cũng vì sức khỏe yếu và qua đời. Mẹ của hắn chẳng biết ở nơi nào nữa mà mấy năm nay chẳng về

Cứ thế trên thế gian này hắn chính thức cô độc, hắn chẳng biết có còn ai thân thiết nữa hay không. Cậu bé chỉ 14-15 tuổi đã tự đi làm thuê để kiếm cơm nuôi bản thân mình và học được hết cấp ba

___

KAnh chào cả nhà, bộ này không giống mấy bộ trước về bối cảnh cũng như là xuất thân, vì ảnh nghèo thì thôi rồi luôn. Chứ độ ngọt vẫn như cũ và có thể là hơn nữa, mn yên tâm nhé. Tháng mới tốt lành, mọi việc suôn sẻ nha. Chúng ta hẹn nhau khung giờ cũ 20:00 hằng ngày 💌







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com