Đánh
Sau khi đồng ý, cả hai nắm chặt tay nhau và rời đi để lại DongWon đứng nhìn theo từ bên trong quán. Cơn thịnh nộ lộ rõ ra
-" Ha hay nhỉ? Tốn công tốn sức bao lâu nay là nuôi bồ thằng khác à? "
-" Con này được, biết thế hôm đó anh đây chén mà thì mọi chuyện đâu có thế này "
Anh lấy điện thoại ra: " Alo, có việc cần đến bọn bây rồi đây "
Hắn và em cùng nắm tay nhau đi trên một con đường dưới cơn mưa lất phất. Em nép sát vào hắn
-" Chú che cho chú nữa, sao chỉ có mỗi tôi thế?"
-" Tôi có áo mưa, em không có gì cả. Phải che cho em "
-" Sao lúc tôi nhắn chú không trả lời vậy?"
-" Điện thoại tôi hết pin rồi, đang để ở phòng. Ra đường trời mưa cũng không nên mang theo mà "
-" Nếu có thấy thì chú đã không phải vất vả thế này rồi "
-" Vất vả cái gì? Nếu tôi không đến thì em định làm gì? Đứng đó cho người ta hôn?"
Không một chút liên quan, hắn đã đánh sang chuyện khác
Em đưa mắt nhìn hắn, chân vẫn đi theo tiến độ chân hắn
-" Chú còn giận sao? "
Hắn nhìn xuống: " Không có "
Cứ như đang dỗi ấy nhỉ? Em thấy hắn hiện tại có chút đáng yêu
-" Có mà, chú đang không vui đó "
Ừm, em nói đúng rồi. Hắn thật sự đang rất khó chịu khi tưởng tượng em nhận nụ hôn từ người khác mà không phải hắn
-" Chú đừng giận nữa, tôi mua sữa cho chú nhé? "
Kim Taehyung nhìn xuống em, đôi mắt đó là đang xoa dịu hắn
-" Được "
-" Mấy hộp đây "
-" Tôi một, em một "
-" Vậy thì ghé cửa hàng ở kia đi "
Không trả lời hắn chỉ gật đầu, đến nơi hắn mở cửa cho em vào trước. Phần mình thì thu ô lại và cởi bỏ áo mưa rồi mới vào. Trước mắt hắn, cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước quầy sữa. Môi hắn có chút cong lên, thành thật mà nói dáng người bé xíu làm hắn thấy đáng yêu. Cứ như lúc em còn là học sinh cấp ba, tóc dài cột cao lên và có kẹp tóc, chỉ khác là bây giờ tóc ngắn rồi
Hắn nhẹ nhàng tiến đến đứng cạnh: " Đã chọn được hay chưa "
-" Chú vẫn còn thích uống socola chứ? "
-" Vẫn còn, trước giờ chỉ uống mỗi loại đó thôi "
Em vô thức vừa lấy sữa vừa nói: " Cái loại tôi mua cho ch... "
-" Phải, cái loại em mua cho tôi "
Tay em cứng lạy trên không, cảm giác có một chút ngượng làm cho vành tai đo đỏ. Hắn đứng phía sau trông thấy cũng cười khẽ, nhanh chóng lấy hộp sữa em định mua
-" Em muốn lấy hộp này có phải không? "
-" Vâng "
-" Đây, của em "
Hắn nhẹ nhàng đặt vào tay em: " Em uống sữa dâu nhé? "
-" V.. Vâng "
-" Đây, em có muốn mua thêm gì nữa không? "
Em có chút suy nghĩ: " Chắc là không đâu"
-" Được "
Hắn nhìn ra ngoài trời, bây giờ mưa đã tạnh rồi. Nên tranh thủ về trước khi một cơn khác ập đến
Em và hắn đi cùng nhau: " Đưa đây tôi cầm phụ em "
-" Có hai hộp sữa thôi "
-" Vậy thì để tay này trống đi "
-" Làm gì? "
-" Để tôi nắm "
Nghe xong em cũng ngoan ngoãn đổi túi nhỏ qua tay bên trái để ai kia trống. Hai bàn tay đan xen nhau, một lớn một nhỏ thật sự tình tứ
Tuy không ai nói với ai câu nào nhưng trong lòng của cả hai đang rất hạnh phúc. Chắc hẳn sẽ cần nhiều thời gian hơn để có thể trở lại như trước, chẳng có rào cản nào. Một người nói líu lo, một người chăm chú lắng nghe và gật đầu
Em và hắn đi được một khúc, nơi này có hẻm khá vắng vẻ
-" Em thường đi về trên đường một mình vào khung giờ thế này sao? Không còn đường nào khác? "
-" Có nhưng phải đi xa hơn, với cả chỉ đáng sợ khúc này thôi. Về nhà sớm một chút thì sẽ có thời gian nấu bữa tối "
Đôi mày hắn có chút cử động: " Nếu về trễ, em sẽ không ăn gì à? "
-" Buồn ngủ lắm, cứ thế mà ngủ thôi "
Hắn thở dài nắm chặt tay em hơn một chút: " Thôi được rồi, tôi dù sao cũng sẽ là bạn trai của em một tháng. Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối ở nhà đợi em có được không? "
-" Ý chú là sẽ nấu ăn cho tôi à? "
-" Phải, tôi nấu cho em và cả tôi nữa. Chúng ta ăn tối cùng nhau, tôi cũng sẽ là người đón em về "
Em có chút vui nhưng không thể hiện ra bên ngoài: " Vậy tôi cho chú chìa khóa nhà nhé? "
-" Được, tôi sẽ làm một cái bản sao. Cảm ơn vì em không từ chối "
Khi hắn và em rời mắt khỏi nhau, phía trước mặt đã có ba tên đứng chờ sẵn. Tên đứng giữa mặt có một vết sẹo dài bên má. Nhìn thoáng qua thôi cũng biết dân côn đồ rồi. Rất nhanh hắn cho em ra sau lưng mình mà nấp đi. Tim em như muốn rớt ra ngoài, ngoan ngoãn đứng yên sau lưng hắn
Dáng người của Kim Taehyung vốn to cao nên khi em đứng phía sau sẽ chẳng thấy đâu cả, cứ như hắn đứng một mình
-" Em kéo mũ lên đi, đừng báo cảnh sát. Tôi lo được "
Nghe hắn nói khẽ em vội kéo mũ lên che đi mặt mình
Tên đứng đầu tiến lại gần hơn: " Có tiền không? "
-" Làm gì? "
-" Đưa cho bọn này chứ còn gì? Đưa thì tao cho đi về "
Tên đó lại chạm vào vai hắn nhìn kĩ vào mặt hắn vẫn không thấy động tĩnh. Nhưng rất nhanh đã ăn một cú đấm vào bụng khiến tên đó ngã ra sau và được hai tên đàn em đỡ lấy
Riêng em suýt nữa vì giật mình mà hét lên, cũng nhanh thôi giọng nói hắn đã giúp em bình tĩnh lại một chút
-" Bọn mày là người của ai? "
Nghe xong có chút chột dạ: " Liên quan gì đến mày, dám đánh tao à? Bây đâu lên xử nó cho tao "
Gã lùi lại để hai tên đàn em xông lên, vì vừa rồi ăn một cú bất ngờ vào bụng tưởng chết luôn rồi chứ
Cả hai không một chút nào chơi đẹp cả, tấn công cùng một lúc. Nhưng lại không để ý hắn cầm ô, chiếc ô đó đã lập được một chiến tích là làm gục được một tên khi được Kim Taehyung cho thẳng vào chân. Hắn còn đạp mạnh thêm một cú nữa khiến lộn cả người về sau. Tên còn lại cũng sợ lắm nhưng vẫn cố đánh trả lại hắn được một gậy vào lưng trong lúc hắn xử lí đồng bọn mình
Chính mắt em thấy cây gậy bóng chày đập mạnh lưng hắn mà nước mắt chảy ra
-" Chú!!!!! "
-" Đừng đến gần đây "
Nhanh thôi cây gậy đó lại vào vai hắn, em run run cầm điện thoại muốn báo cảnh sát nhưng nhớ đến lời hắn
Trong lúc hắn đang giằng co với tên còn lại thì gã cầm đầu bị hắn đấm vào bụng bắt đầu rút con dao trong túi ra
-" Thằng chó! Chết đi! "
-" Chú!!! Đừng đến gần chú!! "
Tiếng em hét lên lúc này mọi thứ như ngưng động, chỉ có mỗi hộp sữa là biết bay. Bay thẳng vào mặt gã làm nó bể ra, sữa văng tung toét. Con dao trên tay cũng đứng khựng lại trên không. Hắn đánh một cú văng con dao đi và cả hai bị hắn đấm liên tục đến muốn ngất
Còn chủ nhân của cú ném triệu đô đó vẫn chưa hoàng hồn
-" Con nhỏ đó!! "
-" Con nhỏ nào? Hửm "
Hắn đứng lên nhìn hai tên đang vật vã dưới đường mà hài lòng, có lẽ hắn cũng có hơi quá tay
Không ai trả lời, lúm khúm dìu nhau bỏ chạy, tên bị trật chân cũng bỏ chạy theo sau
Hắn quay người lại nhìn cô gái nhỏ, mặt mũi chẳng còn tí máu
-" Chú...!! Hức... Chú à!!! "
Như bay em chạy đến ôm trầm lấy hắn, cả người hắn cứng đờ. Em đã và đang chủ động ôm hắn sao?
Bàn tay trầy xước của hắn có hơi lưỡng lự khi chạm vào tấm lưng mảnh khảnh đang run lên từng hồi
-" Không sao cả rồi, Seol-yeon đừng sợ nhé?"
-" Hức... Sao không chạy đi chứ "
Em ôm hắn ngày một chặt, cứ như những cái tua của bạch tuộc quấn lấy hắn. Người ta thật sự xót cho chú Kim đấy
-" Tôi xin lỗi, lần sau sẽ chạy "
-" Còn có lần sao à? "
Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ướt đầm làm người ta cảm thấy tội lỗi. Hắn đưa tay lên gạt đi mấy giọt nước mắt uất ức đó. Lâu rồi không được chạm thế này, hắn có tranh thủ áp tay mình lên má của em rồi cưng nựng một chút
-" Được rồi em đừng khóc, sau này tôi sẽ không đánh nhau nữa "
Em mếu máu hơn nhìn hắn, góc độ này, đôi mắt này làm tim hắn mềm nhũn
Em đưa tay lên chạm vào khóe môi hắn làm hắn nhăn mặt
-" Chú đau có đúng không? Nó chảy máu rồi"
-" Vậy à "
-" Về nhà đi, tôi vệ sinh vết thương cho chú"
-" Được "
Em nắm tay hắn kéo đi, mắt nhìn xuống hộp sữa trên đường, sau đó cúi xuống nhặt lên bỏ vào túi. Trong lúc làm vậy vẫn không buôn tay hắn ra. Hắn trông thấy thì buồn cười, lúc tức giận cũng thật lợi hại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com