Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan tâm

Với câu hỏi và giọng điệu hoảng hốt của em, hắn có nhìn xuống tay. Thì ra do quá nôn nóng về đây nên đã quên đi việc này. Bàn tay hắn do tập huấn mà bị thương, vết thương còn chưa khô ráo

Em cầm lấy tay hắn, kéo lên để xem rõ hơn. Cả trong lẫn ngoài đều bị trầy xước dữ dội làm em thấy xót tột cùng

-" Chú à.. Nặng đấy "

-" Anh không sao đâu Seol-yeon "

-" Taehyung "

Mỗi lần em gọi thế này hắn đều có một cảm giác hồi hộp khó tả

-" Chú lại đánh nhau à? "

Hai đôi mắt nhìn nhau, em dường như sắp khóc và hắn cũng chẳng thể tin được trong mắt em thì Kim Taehyung vẫn còn là một người xấu. Nhưng cũng phải thôi, cách đây đã bao lâu đâu hắn đã đánh nhau vì em đó thôi

Nhanh chóng hắn bình tĩnh lại: " Không có, cái này do anh phụ bạn bê hàng hóa nên trầy thôi "

-" Chú dám thề không? Chú dám thề là chú không đánh nhau không? "

Yết hầu hắn lên xuống, sau cũng trả lời trơn chu: " Anh thề, anh không có đánh nhau "

Hắn cúi xuống thơm lên đôi mắt đang ươn ướt của em: " Tin anh lần này có được không? "

Em cụp mắt dù không muốn tin lắm, bởi mấy lần trước hắn còn từ chối cuộc gọi của em. Chỉ đơn giản là muốn trò chuyện bằng tin nhắn, dường như đang giấu giếm gì đó

Mớ suy nghĩ vu vơ trong đầu đã bị đánh bay bởi tiếng động ở bụng hắn phát ra. Em nhìn hắn có chút buồn cười

-" Seol-yeon, anh đói "

-" A! Chú đói rồi. Vào đây đi chú "

Em sốt sắng nắm lấy cổ tay hắn kéo đi lại phía bàn ăn. Thoáng chốc cả người hắn không thể cử động được. Vì trên bàn ăn lúc này có rất nhiều món, toàn là những món hắn thích mà thôi. Hắn tự hỏi đã bao lâu rồi hắn chưa có lại được cảm giác chờ đợi về dùng cơm như thế. Trước kia thì có dì và em họ nấu cơm đợi hắn đi học về. Từ khi họ mất, dường như cảm giác đó hắn đã quên đi. Mùi hương của thức ăn trên bàn tỏa ra từ những món hắn thích, hiện tại đã đánh thức kí ức đó

Em thấy hắn chỉ đứng nhìn bàn ăn thì có hơi lúng túng: " Chắc chú khát nước rồi, để em rót nước cho chú "

Em lấy ly và rót nước ra, hắn nhìn em môi cũng bất giác cười. Đối với hắn Seol-yeon chính là gia đình

-" Chú ơi chú thích uống lạnh hay— "

Tay đang rót nước đột nhiên ngưng lại, bởi hắn đã ôm lấy em từ phía sau. Hắn ôm lấy em, hít lấy hương thơm từ em như  từ rất lâu rồi không chạm đến

-" Chú à... Gì vậy chú. Em đang rót nước cho chú mà "

-" Seol-yeon "

-" Dạ?? "

-" Em nấu hết tất cả sao? "

-" Vâng "

-" Vất vả quá, sau này chỉ cần chuẩn bị mấy món cơ bản thôi em "

Tay em áp lên vòng tay của hắn đang quấn ở eo mình: " Chú đi làm mới vất vả đó, mấy cái này chuẩn bị đâu có lâu. Chẳng qua em muốn bồi bổ cho chú như cách chú chăm em thôi mà "

Hắn thơm vào cổ em một cái rồi cũng rời ra và kéo ghế cho em: " Cảm ơn em, anh sẽ ăn ngon miệng "

-" Vâng~ chúng ta ăn thôi~ "

Cả hai ăn tối cùng nhau, hắn vừa ngồi nghe em kể chuyện xảy ra trong tuần này lúc hắn vắng nhà vừa tách thịt gà hầm cho em

-" Là vậy đó chú, cái bài đó khó ơi là khó luôn. Em khóc hết hai trận mới giải xong cơ "

Hắn đẩy dĩa gà sang bên em: " Hai trận cơ à? "

-" Vâng "

-" Sao lúc đó không nói cho anh "

Em ăn lấy một miếng rồi nhìn hắn, đột nhiên cái suy nghĩ đa nghi trong lòng nổi lên

-" Em thấy chú không có thời gian "

-" Sao lại không có thời gian? "

-" Em tự thấy vậy thôi ạ, với cả việc đó là của em mà. Nói ra chú ở xa lại thêm lo thôi "

Đấy, cái mặt đó không phải giận dỗi hắn thì thua cái gì hắn cũng chịu

Hắn nắm lấy tay em: " Anh xin lỗi vì thời gian xa em anh có hơi vô tâm "

Em không trả lời nhưng thật ra em không thể để cái tính trẻ con này làm rạng nức tình cảm của cả hai được. Nếu em cứ như vậy hắn sẽ tìm người khác thì sao?!

-" Có gì đâu chú "

-" Đừng giận anh "

-" Chú chỉ cần đừng làm gì sau lưng em là được, ngoài ra em không giận gì cả đâu "

Hắn cười cười, hiểu ý rồi: " Anh yêu em "

Gì vậy trời? Em nhìn hắn chằm chằm, trái lại với sự ngạc nhiên của em thì hắn lại vui vẻ

Em quay mặt sang hướng khác: " Chắc chú cũng hay nói với nhiều người nhỉ? Nghe mượt quá trời "

-" Anh yêu em, Seol-yeon "

Không thể chịu đựng được nữa, em cúi mặt xuống, vành tai đỏ ửng. Đánh tâm lý ai vậy?

-" Hôm nay có học buổi tối không? "

-" Có ạ "

-" Mấy giờ? "

-" Dạ tám giờ "

Hắn nhìn đồng hồ: " Vậy thì tranh thủ đi em, ăn nào "

-" Vâng "

Sau khi bữa tối thịnh soạn kết thúc cũng đã đến giờ học, em lật đật chạy lại bàn ngồi vào đó vẫn không quên nhìn hắn

-" Chú!! Chú để đấy đi chú. Chú đi về mệt rồi, để tí em rửa "

-" Em học đi, anh làm nhanh thôi "

Định nói gì thêm nhưng em phải vào điểm danh. Hắn cứ thế rửa hết đống bát đũa rồi lau dọn sạch sẽ. Cái áo bây giờ đã bẩn do mồ hôi rồi nên hắn cởi hẳn ra

Hắn mang đến bàn học của em một dĩa nho: " Anh đi nhờ phòng tắm nhé? "

Đang tập trung vào bài giảng mà nhìn lên, em suýt nữa ngất xĩu: " Chú... Áo chú đâu"

Hắn nhìn vào đôi mắt mất tập trung kia mà cười cười, muốn trêu thêm một nhưng thôi

-" Bẩn rồi, anh đi tắm một chút "

-" Vâng,... Quần áo của chú trong tủ đấy ạ"

-" Được, em học đi "

Hắn bỏ đi vào trong làm em nhìn theo bóng lưng đó, thật sự muốn nghỉ buổi hôm nay

Tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến em lâu lâu lại đảo mắt nhìn

-" Seol-yeon.. Sao bây giờ mày như biến thái vậy chứ TvT "

Khi tiếng nước ngừng chảy, hắn bước ra với một cái quần short và một cái áo thun ba lỗ. Khăn còn phủ kín cả phần tóc ướt, hắn vừa đi vừa xoa xoa cho mau khô. Nhìn cô gái nhỏ vừa lướt wed vừa ăn nho rồi ngồi xuống ngay bên cạnh

-" Đã học xong rồi à? "

-" Vâng, vừa mới kết thúc ạ "

-" Có dễ hiểu không? "

-" Hmm còn một bài chưa giải được "

-" Để anh xem "

Em đưa vở cho hắn rồi nhìn hắn đang chăm chú vào nó. Mùi hương xà phòng tỏa ra từ cơ thể hắn thật sự thu hút mà

-" Chú "

-" Hửm? "

-" Chú xem giúp em, em đi tắm nha "

-" Được, em đi đi "

Hắn của trước kia học khá tốt đấy, chỉ mỗi tội là sau khi tốt nghiệp lại nghỉ luôn thôi. Bây giờ quên hết rồi nhưng xem lại chắc có thể giúp em đấy. Hắn tập trung tìm kiếm thêm công thức trên mạng và bài giảng. Ngồi tập trung một chút cũng xong, hắn khá hài lòng mà nghịch nghịch laptop của em

Lúc này em rón rén bước ra, trên người quấn khăn tắm và trên đầu cũng thế. Em do vừa rồi chạy thẳng vào phòng tắm và quên lấy đồ ngủ đây mà. Lần này chạy thật nhanh nữa là được nhưng nào ngờ hắn trông thấy

-" Thôi, để đấy mai hướng dẫn lại sau cũng được nhỉ? "

Hắn đóng laptop lại và tiến về phòng ngủ, mở cửa ra. Cô gái nhỏ của hắn đang lúi cúi tìm kiếm gì đó ở tủ. Hắn nhẹ nhàng đến ôm lấy eo em từ sau, hắn có thể cảm nhận được em vừa giật mình vì cái ôm bất ngờ này. Đáng yêu thật đó!

-" Chú.. "

-" Quên đồ à? "

-" Vâng "

-" Sao không nói, anh lấy mang vào "

-" Em sợ chú không tìm thấy "

-" Vậy em đã thấy chưa? "

-" Rồi ạ "

Hắn cười cười thả lỏng tay ra rồi ngồi xuống đệm làm em khá bất ngờ hơn. Sao hắn không làm gì đi!

-" Nhanh đi em, cảm lạnh đó "

-" A.. Vâng "

Em vội chạy đi như con thỏ, hắn thích thú nằm xuống đệm cầm lấy gối của em rồi hít lấy một hơi. Sau cùng cũng đi chuẩn bị máy sấy tóc

Em vài phút cũng trở lại với bộ đồ ngủ dễ thương: " Chú sấy tóc ạ "

-" Phải, nào lại đây anh sấy cho khô "

-" Em tự làm được rồi "

-" Lại đây nào "

Chân em nhẹ nhàng tiến đến rồi ngồi xuống trong lòng hắn. Từng li từng tí hắn sấy tóc cho em

-" Seol-yeon à "

-" Dạ "

-" Tóc em bây giờ đã dài hơn một chút rồi"

-" Thật vậy ạ, vui quá "

Hắn cười cười cúi xuống thơm vào bên má của em: " Xinh quá "

-" Chú này, cứ trêu em mãi thế "

-" Xinh thật mà "

Em ngại chết đi được nên vội tránh sang chuyện khác

-" Chú đã giải bài đó chưa ạ "

-" Anh giải rồi, để ở bên ngoài "

-" Wow~ chú giỏi quá đi. Chắc khi xưa chú đứng top đầu của trường nhỉ? "

-" Cũng không đến mức đó đâu em "

Tóc cũng đã đủ khô, hắn tắt máy và mang đi cất. Mọi hành động rất tự nhiên cứ như đây là căn hộ của hắn vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com