Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời gian

Cuộc sống của hai người cứ thế mà trôi qua, một người sống trong môi trường quân đội khắc nghiệt. Một người sống bên ngoài xã hội nhưng cũng như con chim trong lồng. Cả hai chẳng ai biết nhau hiện tại thế nào

Năm nay em đã học lớp 12 rồi, vì trước kia đã học lại thêm một năm lớp 10 do chuyển chỗ ở. Em cũng là học sinh lớn tuổi nhất lớp và học cũng giỏi nhất nữa. Em bây giờ xinh xắn hơn cả trước kia, nên cũng rất nhiều người để mắt đến. Trong đó có em trai không cùng huyết thống...

Mẹ em cách đây hơn một năm, trong lần đi đánh bạc thì đã quen biết một người đàn ông. Người này thì vốn giàu có rồi nên đã bao nuôi mẹ con em và mang về nhà của ông. Thế là em đã chuyển nhà thêm một lần nữa, em hoàn toàn không chấp nhận việc mình phải dọn đến nhà một người đàn ông xa lạ mà còn phải gọi là 'ba'. Em đã đấu tranh dữ dội và muốn bỏ đi nhưng không thành, ông ta có thế lực nên khi vừa có ý định đã có người canh toàn bộ khu nhà. Em đã như bị giam lỏng một thời gian dài, nếu ngoan ngoãn thì sẽ được ra ngoài, còn thái độ chống đối sẽ ở đây, trong căn phòng này mãi mãi

Vì điều đó mà em đã ngoan ngoãn, dẹp bỏ ý định trốn đi. An phận ở trong căn nhà rộng lớn

Hôm nay em đi học về, cả nhà đang ngồi đợi em bữa tối. Gun là tên thường gọi ở nhà của em trai này, năm nay 17 tuổi, em cũng không quan tâm đến tên thật, chỉ biết gọi 'Gun' là cậu ta sẽ xuất hiện. Mà đã có bao giờ em gọi đâu mà cậu ta vẫn xuất hiện trước mặt em

-" Chị Seol-yeon, hôm nay về trễ vậy? "

-" Tôi bận "

-" Bận cái gì? Bận đi với ai à? "

Em nhìn người trước mặt rồi chẳng nói gì nữa, thật sự rất mệt mỏi. Cậu ta luôn quản em như người anh trai

-" Thôi vào dùng cơm kẻo nguội "

Như vậy đó, em lẳng lặng đi rửa tay rồi ngồi vào ghế cạnh cậu ta vì đó là vị trí của em. Cả nhà dùng cơm với nhau và trò chuyện, chỉ có mỗi em là im lặng dùng phần cơm của mình xong cũng về phòng

-" Mệt thật "

-" Mệt à? Cần em bóp vai cho không? "

Em giật bắn người vì giọng nói phía sau, cậu đang tựa vào cửa nhìn em

-" Gun, em vào đây làm gì? "

-" Hôm nay chị bệnh à? Ăn cơm có nửa bát đã nghỉ rồi? Thức ăn tôi gấp chị cũng không dùng hết "

-" Ừm, tôi bệnh nên hơi mệt. Em về phòng của mình đi "

Cậu đi thẳng vào nắm lấy cổ tay em rồi giữ chặt khiến em đau đớn

-" Này... Làm gì vậy? Buông tay ra "

-" Chị có giấu tôi cái gì không Seol-yeon?"

-" Gì nữa?? "

-" Hôm qua tôi nghe mẹ nói rồi "

Em căng thẳng: " Nói là nói cái gì? "

-" Chị ấy, khi học xong sẽ gả cho ông Min gì gì đó làm vợ lẻ có đúng không? "

Nghe xong em ù hết cả tai!! Chuyện này em chưa hề biết đến. Vội hất tay cậu ra và như bay tiến về phía cửa nhưng đã bị một vòng tay ôm quấn chặt lấy ở eo kéo về. Hai cơ thể sát nhau khiến em khó chịu, bởi cậu ta thường xuyên làm như vậy cho dù chưa có sự đồng ý từ em

-" Chị đi đâu? "

-" Buông ra!!! Tôi cần nói chuyện với mẹ!!!"

-" Không đi đâu hết! Chị chưa nói chuyện với tôi xong mà "

-" Buông ra!!!! "

-" Không buông! Ở đây với tôi. Tôi muốn điên lên vì chị rồi đấy! "

Cậu ném em lại lên giường, em biết ý định tiếp theo nên cũng vùng vẫy kịch liệt. May mắn rằng cậu em này nhỏ con nên em có thể giành được quyền làm chủ mà bỏ chạy ra ngoài, chứ mà to con như ai đó chắc em cũng buông xuôi rồi

-" Đứng lại!!!! "

-" Không! "

*

Người khác hai năm đã xuất ngũ nhưng riêng với hắn thì bị giữ lại để đào tạo chuyên môn. Bởi lẽ, tài năng của hắn không phải ai cũng có. Sức bền, tinh thần thép, nhanh nhẹn và đặc biệt rất có trách nhiệm. Chỉ mỗi tội lai lịch thì rất vất vả để làm giấy tờ. Sống một thân một mình, ba mẹ giờ chẳng biết nơi đâu, người ở cùng đã nằm hai tất đất cả rồi

Sau ba năm ở bên trong quân đội, hắn đã được ra ngoài. Hắn trở về ngôi nhà nhỏ của dì mình, mọi thứ có phần thay đổi. Do không có người ở nên bụi đã phủ đầy khắp mọi ngóc ngách thành lớp dày. Cỏ xung quanh nhà mọc lên um tùm

Hắn đứng đó nhìn quanh: " Vào việc "

Xoắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ từ ngoài vào trong. Khoảng sân nhỏ được hắn dọn hết cỏ dại và căn nhà được hắn lau sạch sẽ không còn tí bụi nào. Sự tỉ mỉ và ngăn nắp này hắn đã có được khi sống trong quân đội

Một mình làm việc đến tận khuya mới rồi đâu vào đấy. Hắn có đi siêu thị mua một ít thịt và rau về nấu bữa tối. Khi dùng xong hắn muốn ra ngoài một chút

-" Cafe này hết hạn hơn một năm rồi nhỉ?"

Hắn lấy tiền và áo khoác đi ra cửa hàng tiện lợi, đứng trước quầy nước. Tay lấy tạm một lon cafe và định rời đi. Lúc này như kí ức ùa về. Hắn nhớ đã có lần vào đây cùng một cô nhóc và mua nhiều thứ linh tinh. Hắn cười cười lấy một hộp sữa socola và đi thanh toán

Đi bộ đến trạm xe buýt, giờ này xe đã hết chạy. Nhưng hắn muốn ngồi đây một chút,  ngồi xuống nơi này cảm giác vừa lạ vừa quen. Hắn vô thức như thói quen nhìn sang phía bên phải, nơi mà có một người nhỏ tuổi hay ngồi mà đong đưa cái chân nhỏ nhắn xinh xắn. Bao năm rồi hắn vẫn chưa quên được Seol-yeon, cô gái học cấp ba lễ phép lúc nào cũng ríu rít khi thấy hắn

-" Bây giờ chắc cũng đã ra trường rồi, Seol-yeon "

Xong hắn lại nhìn về phía bầu trời đêm, lấy hộp sữa trong túi đựng ra và thưởng thức. Ai mà trông thấy chắc cũng bất ngờ lắm vì người như này mà lại cầm hộp sữa thay vì điếu thuốc hay lon lúa mạch

Cầm điện thoại trên tay, chiếc điện thoại cũ kĩ nhưng đã lâu không dùng đến , hắn nhớ ra một điều gì đó liền vào kiểm tra. Tài khoản này đã không tồn tại từ rất lâu rồi. Không nằm ngoài dự đoán nên hắn cũng không bất ngờ lắm, cứ thế uống hết hộp sữa rồi về. Thậm chí đi ngang con hẻm quen thuộc, hắn lại gieo hi vọng mà dừng chân lại nhìn vào. Căn nhà trước kia hắn từng đến để mang cháo giờ đây cũng được đóng kín và khóa chặt. Có lẽ người chủ mới cũng đã rời bỏ nó thêm một lần nữa

-" Cậu tìm ai?? "

Một giọng nói sau lưng làm hắn quay người lại, một ông cụ mới đi đâu đó về

-" Cho tôi hỏi, chủ của căn nhà này đâu rồi ông?? "

Ông cụ nhìn vào trong rồi nhìn lại hắn, kể rõ đầu đuôi

-" À nhà này trước kia được rao bán và cũng có người đến mua rồi. Sau đó tầm một năm thì chủ mới của căn nhà này là một cậu sinh viên, cậu ta phải đi sang nước ngoài nên lại bán nó đi. Đến giờ vẫn y như vậy, chẳng thấy ai đến hỏi gì, bộ cậu định mua hả? "

-" À không có, tôi chỉ tò mò nên hỏi thế thôi"

Đôi mắt cụ hơi nheo lại nhìn hắn: " Cậu quen ai ở đây hay sao? "

Hắn cũng không lưỡng lự gì: " Vâng, tôi là người quen của bé Seol-yeon "

Nhắc đến cái tên Seol-yeon, mặt ông cụ có chút vui vẻ: " À thì ra là con bé ấy, lúc còn ở đây con bé đó hay nấu mấy món vặt linh tinh nhưng ngon lắm. Mang qua cho con thằng cháu nhà ta ăn, bây giờ nó đi rồi cũng thật buồn "

Quả nhiên em là một cô gái không phải chỉ ngoan ngoãn với mỗi mình hắn mà là đối với ai cũng thế

Bây giờ hắn mới có chút chậm chạp trong lời nói, dường như suy nghĩ gì đó. Muốn nói rồi lại thôi nhưng thật ra rất muốn hỏi ông cụ này trước khi cụ về nghỉ

-" Ông có biết Seol-yeon và mẹ chuyển đến đâu không?? "

-" Không rõ nữa, chỉ nghe mấy bà cô trong xóm này đồn thổi rằng hai mẹ con chúng chuyển nhà đến Daegu để sinh sống "

-" Daegu à? "

-" Ừm, nghe thế thôi. Chẳng biết đúng hay không "

Mặc kệ cho dù không đúng cũng được nhưng lại mang cho hắn một chút hi vọng mong manh

-" Được rồi, cảm ơn cụ "

-" Ừm, thôi tôi về đây "

Cũng không nói gì, hắn bỏ tay vào túi quần và cứ thế rời đi. Một dòng tin nhắn gửi đến, lại là một nhiệm vụ khác của cấp trên. Hắn đọc xong cũng chấp nhận và cất lại vào áo khoác

-" Phải đến Daegu một thời gian "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com