Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương em

Sáng khi thức giấc, em nhìn quanh chẳng thấy hắn trong phòng nên cũng tranh thủ đi vệ sinh cá nhân. Thật ra hắn đi làm thủ tục xuất viện cho em đó

Về đến phòng, nụ cười trên môi hắn liền biến mất. Nét mặt trở nên tối đi, không khí trong phòng vừa lạnh vừa căng thẳng

Hắn cố bình tĩnh: " Seol-yeon à, em đâu rồi? "

Ngay sau đó, tiếng 'cạch' của cánh cửa phòng tắm mở ra. Vẻ mặt em có chút ngơ ngác khi thấy hắn nhìn mình

-" Chú "

Hắn tiến đến định ôm lấy em nhưng nhớ ra gì đó mà dừng lại, chỉ đứng bên cạnh đưa tay dìu em đi

-" Anh tưởng em đi đâu lung tung "

Em hoàn toàn hiểu hết câu nói này của hắn: " Không có mà "

-" Anh làm giấy xuất viện cho em rồi, chúng ta có thể về "

-" Vâng "

Sau một lúc dọn dẹp, hắn và em đã rời khỏi bệnh viện mà về nhà. Đúng là không nơi nào bằng nơi này, đi đứng thật thoải mái

Hắn cho em ngồi ở cạnh ban công, cho em nhìn mọi thứ qua tấm kính lớn chứ không mở ra. Hắn chẳng biết với tâm lý hiện tại thì em có thể làm ra những gì đâu, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà

Một ly sữa nóng đến: " Uống giỏi thì anh lấy kem cho ăn nhé? "

-" Vâng "

Hắn đi lại bếp xoăn tay áo lên và nấu cháo. Cứ thế cả ngày hôm đó em và hắn cũng chỉ nói chuyện với nhau vài câu. Và ngày hôm sau cũng chẳng khá hơn, chủ yếu hắn và em sau khi ăn tối thì sẽ cùng nhau xem phim rồi hắn về lại phòng trực

-" Hết rồi, ngủ sớm đi Seol-yeon "

-" Vâng "

-" Anh về đây "

-" Vâng "

Không một lời níu kéo làm hắn đau lòng thật đó. Nhưng không sao, bởi hắn đợi đến khuya khi em thật sự ngủ thì hắn lại đến mà ngồi ngắm em rồi thơm thỏa thích sau đó mới thật sự về. Hắn chỉ có thể làm việc lén lút thế này mà thôi

Mấy ngày trôi qua, em và hắn cứ như vậy. Một người lầm lì, rụt rè còn một người cố tìm thêm tiếng nói cho cả hai. Cách hành xử của hắn vẫn như ngày thường, chỉ có em là ngượng ngùng khi nhận lấy. Tất cả suy nghĩ trong đầu vẫn nằm yên đó không vơi đi được một tí nào

Hôm nay hắn đi làm về có hơi trễ là do mua quà cho em. Mở cửa ra, hắn ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức. Em đang đứng nấu món gì đó

-" Chú về rồi ạ "

-" Anh về rồi, có cái này tặng em "

Rất tự nhiên hắn tắt bếp của em, em cũng khó hiểu nhìn hắn nhưng nhanh thôi trước mặt là một bó hoa hồng rất xinh

-" Gì vậy chú? "

-" Tặng em "

-" Ngày gì vậy? "

-" Anh thấy xinh nên mua tặng em, đâu nhất thiết phải là ngày gì quan trọng. Em có thích nó không? "

Em cầm lấy: " Vâng, em thích ạ. Em cảm ơn chú "

Hắn có chút vui vẻ: " Anh có mua thêm bình nhỏ, em cắm vào để ở bàn ăn đi "

Em đưa mắt nhìn bàn ăn, thú thật trên đó có một cái bình bé xinh mà lúc vừa rồi bận nấu ăn nên không thấy

-" Để em nấu xong đã "

-" Em cứ ngồi cắm hoa, mấy cái này để anh nấu "

-" Vậy.. Vậy nhờ chú "

Em cầm hoa lại và chuẩn bị cắm vào bình, lâu rồi không cắm nên tâm trạng em có chút phấn chấn hơn. Hắn có thể nhìn thấy chút gì đó tươi tắn hơn so với mấy ngày qua

Trong căn hộ nhỏ, mỗi người làm một việc riêng. Hắn nấu ăn còn em thì cắm hoa, lâu lâu thì lại nhìn em rồi cũng quay về việc của mình. Cả hai ăn cơm cùng nhau trên chiếc bàn ăn thường ngày, nay kế bên lại có thêm bình hoa nhỏ xinh làm bầu không khí tốt lên đôi chút. Vì hắn có thể lấy chủ đề về hoa để trò chuyện cùng em

Sau khi bữa tối kết thúc thì hắn cũng về, rồi tối hơn lại lén lút đến. Căn phòng em với đèn ngủ màu vàng nhạt ấm áp. Hắn đi chậm rãi đến để tránh phát ra tiếng bước chân. Trước mắt hắn là cô gái nhỏ đang nằm ngủ khì, hắn ngồi xuống sàn nhà rồi ngắm em

-" Ngày mai anh sẽ mua thêm hoa cho em"

Vừa nói hắn vừa cúi đầu xuống thơm lên trán em. Một lúc cũng lên đệm nằm cạnh mà nhẹ nhàng ôm em, chỉ cần như thế này thôi cũng đủ. Căn phòng yên tĩnh đến độ cả hai có thể nghe được tiếng thở của nhau. Hắn vuốt ve vai em, chạm vào làn da mịn màng mà lại thơm thơm. Ngay lúc này hắn biết mình nên đi về, về càng sớm càng tốt

Hắn thơm em thêm một cái rồi cũng ngồi dậy, vừa ngồi dậy đã có một vòng tay ôm chặt quanh thắt lưng làm hắn sững người. Chắc do lén lút nên có chút giật mình

Quay người nhìn xuống thì mặt em đã giấu phía sau lưng hắn nên không thể nhìn thấy, cứ cho là em mớ ngủ hắn nắm tay em gỡ ra. Càng dùng thêm lực thì vòng tay đó càng siết lấy hắn

-" Chú định đi đâu vậy "

Cả người hắn cứng lại, yết hầu lên xuống vài cái

Giữ nguyên tư thế: " Anh làm em thức giấc sao? "

-" Em chưa ngủ "

Lúc này vành tay hắn có chút đỏ lên vì bị phát hiện

-" Chú đêm nay ngủ lại cùng em nha chú"

Không thể từ chối, hắn nằm xuống: " Được"

Em chủ động ôm lấy hắn, dúi mặt vào người hắn mà ngửi ngửi. Hắn cũng ôm trầm lấy em rồi thơm lên tóc, mùi hương thật sự dễ chịu. Không một khe hở, cả hai ôm nhau một lúc rất lâu mà chẳng có ai nói với ai câu nào. Đến khi hắn nghe có tiếng thút thít ở trong lòng thì nhìn xuống, tay nâng cằm em lên. Gương mặt với đôi mắt ướt đẫm và cái mũi đỏ đỏ làm ai thấy cũng muốn thay nhau nhận tội

-" Có chuyện gì thì cứ nói với anh, sao lại khóc "

-" Chú ơi huhu,.. Chú không giận em sao hả chú "

-" Ngốc à? Nói cái gì vậy? "

-" Em mấy ngày nay cứ đẩy chú ra mãi thôi, em biết chú đêm nào cũng đến hết mà vẫn không kêu chú ở lại. Chú phải biết giận đi chứ "

Hắn vỗ vỗ nhẹ lưng em: " Tại sao muốn đẩy anh ra, anh có gì không tốt làm em phiền lòng?? "

Em nức nở hơn: " Chú tốt, chú rất tốt nhưng em thấy mình không còn xứng đáng với sự ưu tiên của chú nữa thôi "

Hắn cười cười: " Đời này chỉ có em là xứng đáng với sự ưu tiên của anh thôi Seol-yeon, đừng suy nghĩ bản thân em như vậy nữa. Anh thật sự rất xót cho em"

-" Em đang cố loại bỏ nó mà an phận ở bên chú thôi... Mà chú ơi cậu ta chạm rồi, chạm vào rồi... Chú sẽ không thích như vậy mà "

Hắn có chút buồn cười với vẻ mặt vừa buồn bã mà lại vừa tức giận của em

-" Chạm vào là chạm ở đâu mới được "

Mặt em ngơ ra một chút, không phải lúc đi vào hắn đã thấy áo em rách hết rồi sao?

Em nắm lấy tay hắn đặt lên nơi mềm mại, do đi ngủ nên không mặc gì cả, vừa chạm đã cảm nhận được rồi. Hơn cả tuần nay hắn chưa được chạm vào, hiện tại đầu ngón tai hắn tê rần

Mặt em, với đôi mắt ngấn nước nhìn hắn lúc này thật sự khiến hắn muốn đứng đắn cũng khó

-" Ở đây ạ... Nơi này là của chú mà. Chỉ có chú mới được làm thế thôi mà cậu ta dám.. Huhu "

Hắn bật cười: " Seol-yeon à, anh không đặt nặng vấn đề đó. Quan trọng nhất đối với anh là em vẫn bình an nằm bên cạnh anh như thế này mà thôi "

-" Chú.. "

-" Yên tâm nhé? Anh sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra "

Em vội ôm lấy cổ hắn: " Taehyung à, em yêu chú nhất. Em cảm ơn chú đã luôn yêu thương em "

-" Có mỗi em, không thương thì biết thương ai bây giờ "

Em ngồi trên người hắn, hai tay áp lên má hắn rồi cúi xuống hôn: " Em muốn hôn chú, rất muốn hôn chú "

-" Em cứ làm những gì em thích "

Người chủ động hôn là em nhưng sau một lúc thì người kiệt sức cũng là em. Nằm gục trên người hắn, vẻ mặt lại có chút trầm tư

-" Mà chú nè "

-" Anh nghe đây "

-" Cậu ta thế nào rồi? "

Hắn nghịch tóc em và xoa lấy cái eo nhỏ:"Bị bắt rồi, kể cả cha của cậu ta cũng bị truy cứu hình sự để điều tra vì buôn bán hàng cấm "

-" Hàng cấm á?!! "

-" Phải, tiền kiếm ra không sạch sẽ. Kể cả căn biệt thự giam cầm em cũng thế, mọi thứ điều bị tịch thu "

-" Thế mẹ... Còn mẹ thì sao? "

Trong phút chốc em lại nhắc đến bà ấy, rồi im bặt đi. Vòng tay hắn quấn quanh người em mà vỗ về

-" Bà ấy không liên quan nhưng sau này cuộc sống sẽ vất vả vì tài sản đều bị tịch thu cả rồi "

-" Thế à... "

-" Nếu em muốn, anh sẽ chủ động liên lạc giúp đỡ bà ấy nếu bà ấy cần. Có chịu không?? "

Em gật đầu rồi nằm im lặng, không để bầu không khí thế này được. Hắn nắm tay em rồi kéo xuống đũng quần, em vội nhìn hắn

-" Chú!!! "

-" Anh nhớ em, nó cũng nhớ em. Nên hôm nay chăm sóc nó nhé? "

-" Chú xấu tính thật đó "

-" Sau này anh còn dẽ xấu tính hơn, anh sẽ cho cái bụng nhỏ này tròn như quả dưa "

Em hôn hắn: " Sau này là bao giờ "

Hắn nhanh chóng đổi tư thế mà nhốt em lại trong lòng, nhanh chóng cởi bỏ cái áo

-" Bao giờ em học xong, anh mua nhà thì sẽ làm. Anh hứa "

Em cười khúc khích, tay choàng qua cổ hắn: " Thế thì em sẽ học thật tốt, sau này sẽ thiết kế nhà cho chúng ta "

Hắn vui vẻ cúi xuống quấn lấy cái miệng nhỏ: " Anh trông chờ điều đó "

Rất nhanh thôi tiếng gầm gừ của hắn nén lại ở cổ họng, cô gái nhỏ của hắn cũng đang khóc nấc lên, chắc có lẽ lâu rồi không làm và chính hắn cũng kiềm chế mấy hôm nên bây giờ cả hai có hơi nhạy cảm hơn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com