Tỏ tình
Sau vài vòng lượn trên không trung, em và hắn cuối cùng cũng được xuống mặt đất. Có vài ba cặp đôi khác cũng xuống, đa phần các bạn nữ mè nheo với bạn trai. Hắn cũng nhìn xuống cô gái nhỏ mặt mũi xanh xao đang cố đứng bằng đôi chân run rẩy. Lúc đầu hắn thấy đáng yêu và cũng có chút buồn cười nhưng bây giờ thấy em run rẩy hắn lại lo lắng hơn
-" Sao đấy? Nhóc có đi được không? "
-" Chú.. Cháu giữ tay chú một chút được không ạ.. "
Đôi mắt em ngước lên nhìn hắn làm hắn như đứng hình mất vài giây, gương mặt này mà khóc bây giờ chắc chắn mọi tội lỗi điều là của hắn, một tay hắn gây ra!
Hắn không nói gì, một bước nhẹ đã đứng trước mặt em và khuỵu gối xuống
-" Chú... "
-" Chân nhóc đi là ngã đấy, lên đây tôi cõng lại ghế ngồi "
-" Nhưng như vậy có ổn không ạ... "
-" Được cả thôi, nắng lên rồi "
-" Vâng.. Cháu xin phép chú "
Lần đầu tiên được gần hắn mà chẳng còn khoảng cách nào làm em thấy hồi hộp. Lưng hắn rộng thật đấy, hắn cõng em mà chỉ như mang một cái balo mà thôi, rất đơn giản và nhẹ nhàng
Hắn đưa em lại ghế ở dưới một góc cây to mà ngồi. Cả hai ngồi xuống, hắn nhìn vào chân em. Hôm nay mặc quần Jean ống rộng nhưng hắn vẫn thấy được chân vẫn còn run
-" Nào, tôi xem chân cho nhóc đã "
-" Để làm gì ạ "
-" Xoa bóp một chút xem có đỡ hơn không"
-" Để... Để cháu tự làm được rồi ạ "
Nghe đến đây hắn biết em không muốn nên cũng dừng lại, tay chưa chạm đến chân đã thu về
Hắn đứng lên: " Ngồi ngoan ở đây đợi tôi biết chưa "
-" Chú đi đâu thế? "
-" Đi mua nước "
-" Vâng "
Hắn rời đi, em cúi mặt xuống đấm đấm và xoa bóp chân. Bản thân hắn cũng chỉ đi mua nước gần đó mà thôi, mắt luôn để ý đến em. Cái dáng người bé tí đang lụi cụi bóp chân trong đáng yêu nhỉ?
Sau vài phút ngắn ngủi hắn đã trở lại, trên tay cầm một ly nước ngọt và một cái bánh donut. Ngồi xuống bên cạnh em, đầu tiên là đưa nước
-" Nào uống đi đã "
Em cầm lấy: " Của chú Taehyung đâu ạ? "
-" Tôi không khát "
Em nhìn vào cái bánh trên tay hắn, nhìn sơ sơ thôi hắn cũng biết em đang muốn ăn rồi. Ngón tay liền ấn nhẹ vào trán em để cho bớt sự tập trung đi
-" A "
-" Uống nước đã, bánh sẽ được ăn ngay thôi"
Em vừa uống vừa nói: " Ú ua o cháu hả "
Bất lực vô cùng, mấy bọn trẻ cứ có mấy hành động vô tư đến đáng yêu là thế nào???
Thấy em uống xong hắn thu lại ly nước và đưa bánh cho em: " Của nhóc con đấy "
-" Chú không ăn sao??? "
-" Tôi không thích mấy cái bánh linh tinh này đâu "
-" À chú dù sao cũng có tuổi rồi ha "
Hắn nhìn em, lúc này em cũng cười cười cầm cái bánh. Có vẻ chuyến tàu vừa rồi đã làm em quên sạch mấy chuyện buồn tủi rồi nhỉ? Lòng hắn cũng yên tâm đôi chút
-" Cháu xin phép ăn một miếng to nhé "
Không nói gì hắn chỉ nhìn em ăn mà thôi, quả thật là một miếng to ha. Đôi mắt em tròn xoe ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt này lại đáng yêu nữa rồi
-" Chú chú!!! Ngon lắm "
-" Ngon thì nhóc ăn đi "
-" Không đâu, chú thử đi "
-" Thôi, không ăn "
-" Đi mà chú!! Ngon lắm. Không ăn sẽ phí cả đời đấy "
Cái gì mà phí cả đời? Hắn có chút muốn từ chối nhưng em cứ hướng người về phía hắn rồi cầm bánh đưa lên đến tận miệng thế này thì sao mà không ăn được. Sau vài giây lưỡng lự, hắn cũng há miệng cắn lấy một miếng
-" Chú thấy ngon không chú "
-" Cũng được "
-" Phải nói là ngon hay không chứ chú, sao lại 'cũng được' "
Bó tay rồi, hắn cười cười: " Hmm thì ngon"
-" Hihi chú dính socola rồi này "
Em đưa tay lên lau đi cạnh khóe môi hắn rồi không biết có tiếc gì không mà cứ vô tư đưa lại miệng mình. Hành động này hắn chưa hề nghĩ ngợi đến, đôi mắt nhìn em có chút bất ngờ
-" Chú ơi cho cháu nước "
-" Đây "
Em cầm nước uống một miếng rồi trả lại ly cho hắn. Tâm tình hắn trở nên vui vẻ lạ thường, chống tay ra sau gáy, tựa người vào ghế nhìn cô gái nhỏ ngồi đong đưa chân mà ăn bánh
-" Chú, chỗ này nhiều socola này. Chú thử lại đi "
Có ý định từ chối nhưng chẳng hiểu sao hắn lại muốn ăn cùng, thế là cắn thêm một miếng
-" Lại dính nữa rồi này chú ơi~"
Em một lần nữa dùng tay lau phần socola thừa cho hắn, không còn bất ngờ. Hắn lúc này chỉ thấy vui vẻ. Cả hai cùng nhau thu xếp mấy trò tiếp theo sẽ chơi vì chân em đã bình thường trở lại rồi
Cả hai chơi bên trong đó đến tận gần chiều, đến khi hoàng hôn buông xuống thì mới nghĩ đến ý định ra về
-" Hôm nay đi chơi vui quá ha chú "
-" Phải, có muốn đi đâu nữa không? "
-" Không biết nữa ạ "
-" Có muốn về bây giờ không? "
-" Sao chú hỏi thế... Chú bận gì ạ? "
-" Không bận, chỉ muốn hỏi thôi. Nếu chưa thì chúng ta đi mua sắm "
-" Mua sắm ạ??? "
Hắn gật đầu rồi cả hai vui vẻ đi đến đó, nơi đây có bán nhiều thứ dành cho nữ giới lắm. Chẳng hiểu sao hắn hôm nay lại muốn mua gì đó tặng em, chỉ đơn giản là muốn tặng thôi chứ chẳng phải dịp gì cả
Gần một giờ đồng hồ, em đứng trước một tấm kính to, bên trong có mấy cái vòng tay bằng bạc xinh vô cùng. Hắn đứng cạnh em cũng ngắm thử
-" Đã thích được cái nào chưa? "
-" Chú ơi cái có mấy con bướm nhỏ đó đẹp quá chú"
Hắn nhìn nhân viên: " Lấy nó giúp tôi "
-" Vâng ạ "
Người nhân viên lấy ra để trước mặt em, nó lắp lánh thật đấy. Em nhìn nó rồi lại nhìn nhân viên, vẻ mặt chờ đợi
-" Chị ơi em mang thử vào tay được không ạ? "
-" Được ạ, để chị giúp bé nhé "
-" Vâng "
Em đưa tay cho người nhân viên mang vào, quả nhiên như hắn nghĩ. Trên tay em nó càng đẹp hơn, em vội quay sang hắn
-" Chú, chú thấy đẹp không?? "
-" Đẹp "
-" Lần tới sẽ mua "
-" Tại sao lại là lần tới? Bây giờ không được sao? "
Em ngại ngùng ngón chân muốn thì thầm nên hắn cũng cúi người xuống. Giọng nói ngọt ngào lọt vào tai hắn
-" Chú ơi... Nói bé thôi nhé... Cháu không có mang đủ tiền đâu "
Hắn nghe rồi cũng đứng thẳng lên: " Tôi trả, lo cái gì phần đó "
Vẻ mặt em hốt hoảng: " Hả?!!!! "
Em vội bịt miệng lại vì chị nhân viên đã cười, mặt đỏ đỏ nắm một góc nhỏ của áo khoác hắn
-" Thôi cháu không muốn đâu "
-" Thích thì cứ mua thôi, sau này học thật giỏi. Đi làm có tiền thì trả lại tôi, tiền đó tôi để dưỡng già "
Em nhận ra rồi, hắn là đang cho em mượn. Tâm tình vui vẻ trở lại ngay
-" Vậy có lời lãi gì không chú? "
-" Tất nhiên có, không thể không "
-" Vâng "
Cuộc trò chuyện của hai người làm nhân viên cũng không nhịn nổi sự buồn cười vì nó dễ thương. Hắn đã thanh toán cho em chiếc vòng đó
Cả hai hiện tại đang đi bộ từ trạm xe để về nhà, hắn có thấy được sự căng thẳng trên gương mặt em từ lúc lên xe đến giờ. Dường như có mấy lần liếc mắt nhìn sang hắn rồi lại thôi
Gió đêm thổi nhẹ qua, em nhìn lên bầu trời đêm. Ước gì hôm nay kéo dài mãi
-" Có gì muốn nói với tôi không? "
-" Dạ?? "
-" Nhóc đó, có gì thì cứ nói. Tâm sự một chút cũng được "
Em dừng chân nhìn hắn và hắn cũng thế. Dáng vẻ cao ngạo chờ đợi nhìn xuống em, đôi mắt em trong veo. Có lẽ nên làm gì đó tự nhiên hơn để em dễ dàng tâm sự
Hắn đưa tay đặt lên đỉnh đầu em rồi xoa nhẹ, như được truyền dũng khí. Em hít lấy một hơi
-" Chú "
-" Hửm? Sao nào. Cứ nói, tôi nghe "
-" Chú Taehyung ơi... Thật ra. Có lẽ khoảng thời gian tới cháu sẽ không được gặp chú nữa "
Nụ cười trên môi hắn cứng lại và bàn tay cũng thế
-" Định đi đâu sao? "
-" Vâng ạ, là chuyển nhà. Cháu cũng chẳng biết đi đâu nữa ấy chú... "
Nước mắt cứ thể chảy ra, con thỏ nhỏ đã khóc thật rồi. Hắn lau nước mắt cho em, thành thật mà nói thì muốn ôm một cái để vỗ về
-" Hic... Chú ơi.. Cháu muốn nói chuyện này với chú lâu rồi. Chú có thể nghe cháu nói không chú "
Hắn không mất kiên nhẫn, gật đầu với ý muốn nghe điều em nói
-" Sau này cháu đi nơi khác rồi.. Chú ở đây đừng có bạn gái nhé. Chắc chú thấy cháu ích kỷ lắm có đúng không?? Nhưng đó là ước muốn của cháu. Cháu thích chú, Seol-yeon thích chú!! Rất thích chú "
Hắn và em nhìn nhau, gương mặt non nớt khóc đến đau lòng. Ngón tay hắn vẫn gạt đi nước mắt cho em, vài giây sau đó em lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay to lớn của hắn áp lên má mình
-" Chú,.. Chú hứa nhé?? Chú đợi cháu lớn có được không. Chú có thích cháu không chú? "
Những câu hỏi ngây thơ dồn dập, môi hắn đã bắt đầu mấp mấy
-" Thì ra là mày ở đây à con"
Bị giọng nói của người trung niên phá vỡ, em vội nhìn sang và hắn theo bản năng cũng thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com