Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tránh

Giọng nói, vẻ mặt và cử chỉ của hắn bây giờ đủ dọa người khác. Hai người đàn ông nhìn nhau như muốn phát ra tỉa lửa vậy mà cô gái kia ngủ ngon lành

-" Đưa Seol-yeon đây, cậu về đi "

-" Anh là cái gì của em ấy mà nhận là người quen? "

-" Chú "

-" Cái gì? "

Mặt mũi thế này mà là 'chú' à? Anh có chút không tin cho lắm. Hắn cúi người xuống, nhìn Seol-yeon đang ngủ trong cái mũ của áo hoodie

-" Seol-yeon à "

Giọng nói thay đổi đột ngột khiến anh cứng đơ cả người. Bây giờ em có nhận hay không thì hắn cũng sẽ cướp lấy em từ tay của Dongwon mà thôi. Bế gì mà bế suốt vậy?

Ngay sau khi hắn gọi, em như một thói quen từ nhiều năm trước. Mỗi lần hắn gọi tên mình là y như rằng, chuyến xe đã đến nơi mà em thì còn ngủ. Mắt có hơi động, miệng thì mấp máy

-" Chú "

Mắt hắn ngước lên nhìn Dongwon với ý nói 'đã tin hay chưa?' Đôi mắt sắc lạnh khiến người khác ngộp thở thật sự

-" Đưa Seol-yeon cho tôi "

-" ... "

Hắn khuỵu gối xuống và xoay lưng lại, anh có hơi lưỡng lự nhưng vẫn để em lên lưng hắn. Biết vậy vừa nãy đưa em về nhà là mọi chuyện đâu có như thế này kia chứ

Hắn đứng lên nhẹ tênh, em ôm lấy cổ hắn mà ngủ vì ngỡ là Dongwon. Trước khi đi hắn còn ném lại một câu

-" Về đi "

Cứ thế đi sâu vào trong, bỏ mặc Dongwon đứng đó nhìn theo

Cô gái đang ngáy ngủ trên lưng nồng nặc mùi rượu làm hắn có chút bất ngờ vì em từ khi nào đã biết uống rượu mà còn uống đến say mèm như vậy nữa. Hôm nay đến giờ về lại chẳng thấy làm hắn lo muốn chết nên mới đứng ngồi không yên. Bỗng dưng có người bế em vào làm tâm trạng hắn thật sự đi xuống

-" Nào, nhà của nhóc con ở đâu. Hửm? "

-" Seol-yeon?? "

Em ngáy ngủ:" Hừm không thích "

Hắn lắc đầu, một tay bế em đừng ngã, tay còn lại lấy điện thoại ra gọi vào máy của bác Yoo. Đêm hôm thế này điều đó là không nên nhưng cô gái trên lưng hắn không còn biết gì nữa rồi

-" Alo, Taehyung à? "

-" Vâng, chú có biết căn hộ của Seol-yeon ở đâu không? "

-" Con bé bị làm sao? "

-" Không có, chẳng qua là hơi say nên tôi đưa lên giúp "

-" À, tầng ba. Căn cuối cùng "

-" Được, cảm ơn chú nhé "

-" Đưa con bé về cẩn thận đó "

-" Biết rồi ông chú "

Nói xong hắn ngắt máy, đi theo lời bác Yoo nói. Trong lúc đi thang máy, em dường như muốnn.. Muốn nôn

-" Nào nào Seol-yeon à, sắp đến nơi rồi. Nôn ra đây là vất vả cả khu đó, nhóc biết chưa"

Cánh cửa mở ra, đôi chân dài của hắn vội bước đi. Đứng trước cửa hắn lục lội trong túi xách của em, thấy có một chìa khóa liền mở cửa đi vào. Nhanh chân đến phòng ngủ mà cho em nằm lên đệm. Như người có kinh nghiệm, hắn biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Vội đi lấy một cái chậu nhỏ. Y như rằng em đã nôn ra, hắn không ngừng vuốt lưng em

-" Đúng rồi, nôn hết ra là ngủ khỏe ngay thôi "

-" Hic.. "

-" Đã xong chưa? "

Không trả lời em nằm lại đệm, hắn đi dọn dẹp sạch sẽ tàn cuộc. Sau đó lại lấy khăn giặt sạch và lau mặt cho em. Cởi cái áo khoác rộng thùng thình và chỉnh cho em nằm ngay ngắn lại. Hắn ngồi cạnh mép đệm, nhìn quanh một lúc thì thấy khá hài lòng bởi cô gái này sống gọn gàng ngăn nắp. Nhìn vẻ bề ngoài thì lạnh lùng cá tính nhưng nội thất bên trong đây đa phần là màu hồng. Kể cả cái đệm và chăn ở đây cũng có hai màu trắng và hồng thôi

-" Seol-yeon đang che giấu cái gì vậy chứ?"

Ngắm gương mặt ngủ ngon lành của cô gái nhỏ làm hắn không thể tò mò. Ngày trước hắn chỉ biết em sống với mẹ thôi. Còn hiện tại chẳng biết cuộc sống em thế nào cả

Đưa tay lên dùng ngón tay lướt nhẹ trên bầu má mịn. Đầu ngón tay hắn tê rần và có chút thích thú. Hắn vẫn còn nhớ gương mặt của em sáng ngời khi thấy cái kẹp tóc hắn tặng. Và nhìn vào mái tóc ngắn ngủn  đó, hắn dùng tay chạm vào. Sợi tóc vẫn như trước, rất mềm mại. Cứ thế ngồi đó ngắm nhìn em

-" Ngủ ngoan, tôi phải đi rồi "

Nói xong hắn lau sơ lại mặt cho em và đắp chăn tận cổ, chỉnh quạt máy tránh gió chỉ thổi vào mũi sáng ra lại đau cổ họng

Ngày hôm sau thức giấc, mở mắt ra đã thấy trần nhà màu trắng quen thuộc. Nhìn quanh thì đây là phòng của mình, với cái đầu đau như búa bổ vẫn cố nhớ ra chuyện của ngày hôm qua

-" Anh Dongwon đưa mình về "

Ngồi thẩn thờ, gương mặt hắn mờ mờ ảo ảo hiện ra với câu nói 'Seol-yeon à'. Em vội bật dậy chạy vào phòng tắm

-" Nếu đúng thì cái khăn này sẽ còn ẩm "

Tay em run run chạm vào, thành thật mà nói đã như những gì em nhớ một cách mờ ảo rằng hắn đã lau mặt cho em bằng cái khăn này

-" Thật tình!!! Uống lắm vào làm gì hả?! "

Em đã rất suy sụp, cũng thật may mắn rằng sáng nay không có ai book nên sẽ ở trong nhà

Đến chiều em chuẩn bị đi làm, bước ra ngoài em còn che chắn kĩ hơn mọi khi. Cái mũ của áo được kéo khỏi tầm mắt. Chính em cũng công nhận rằng như vậy có hơi khó đi. Hắn thấy em bước ra định mở miệng thì cô gái nhỏ vừa đi vội vừa nghe điện thoại nên cũng không muốn làm phiền. Cứ thế em đã thành công lướt qua người hắn

-" Hic.. Mệt mỏi thật. Như thế này không phải quá tổn thọ sao? "

Tránh né thì cũng được mỗi buổi sáng, đến tối về đã thấy hắn đang đứng ở tận bên ngoài chung cư nghịch điện thoại. Bây giờ vờ lướt qua nữa có phải quá bất lịch sự không? Em lí ra phải nên cảm ơn hắn một tiếng không phải sao?

Bản năng vốn nhạy bén, hắn dừng việc nghịch điện thoại mà nhìn sang. Cô gái nhỏ đang đứng ở đằng xa xa. Lại một cảm giác quen thuộc ùa về. Năm xưa hắn ngồi ở trạm xe buýt, nếu em có đến liền lon ton chạy về phía hắn. Nhưng bây giờ thì không, bước chân em chậm hơi bước đi bình thường rất nhiều. Đôi mắt hắn quan sát em, đồng thời tay cũng cất điện thoại vào lại túi quần

Em dừng lại ở một khoảng cách nhất định, tầm hai đến ba mét. Những lời chào hỏi thoáng qua như 'Cảm ơn vì chuyện hôm qua ' và nhanh chân rời đi. Đơn giản vậy thôi mà khi nhìn thấy hắn mọi thứ đều bị giữ lại ở cổ họng

Thấy em im lặng như vậy nên hắn mở lời trước sẽ tốt hơn: " Seol-yeon "

Cách gọi này làm em thấy khó chịu, trước kia rất thích bây giờ thì không. Em đưa đôi mắt nhìn hắn, vẻ mặt tất nhiên không lấy nổi một nụ cười. Chỉ đơn giản là đưa mắt lên nhìn thẳng vào hắn, thế này em mới quan sát kĩ hơn. Hắn dường như cũng có chút thay đổi

-" Cháu thường đi làm về khuya vậy sao?"

Quan tâm cái gì?

Em bây giờ cũng mở miệng: " Ừm "

Như sét đánh thẳng vào tai, lời nói không đầu không đuôi từ cô gái nhỏ đã thật sự khiến hắn cảm thấy khó nghe. Nhưng cũng bỏ qua vì bây giờ Seol-yeon đã lớn rồi, không phải cô bé học sinh năm 16 tuổi đem lòng yêu thích hắn nữa. Có lẽ bây giờ đang cảm thấy chán ghét cũng nên

-" Không có gì muốn nói với tôi sao? "

-" Chú muốn tôi cảm ơn chú à? "

-" Không phải thế "

Em bỗng dưng im lặng, tay nắm lấy dây túi xách ngày một chặt

-" Tôi muốn nhắc cháu một chuyện, không phải cấm cản gì cháu. Nhưng sau này uống ít thôi, nhé?. Có được không? "

-" Tôi biết, dù sao thì cảm ơn chú về việc tối qua "

Hắn gật đầu và em cũng muốn rời đi khỏi chỗ này liền lập tức. Không nói không rằng gì định rời đi

-" Seol-yeon "

Bước chân em một lần nữa dừng lại: " Có chuyện gì nữa sao? "

-" Người đó là gì của cháu? "

-" Chú hỏi làm gì? "

-" Thấy cậu ta đưa cháu về nên muốn xác nhận một chút "

Em hít lấy một hơi rồi cũng trả lời nhưng vẫn không quay lưng lại

-" Bạn trai "

-" Ồ vậy à "

Em lại bước đi nhưng không nhanh không chậm hắn nói thêm

-" Cháu nên xem lại cậu ta một chút đi nhé, lúc bế cháu trên tay ánh mắt cậu ta nhìn cháu thật sự không tốt "

Trời ơi nghe đến đây em buồn cười ghê ấy, cái gì mà không tốt? Hắn để ý đến mấy thứ đó làm cái gì? Định thay mẹ quản em hay sao?

-" Việc đó chú không cần bận tâm, người yêu tôi thì tôi rõ "

Chân em nhanh chóng rời đi, hắn cũng không nói gì thêm nữa mà đứng đó trông theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com