Trói
Đêm hôm đó em được ăn ngon, được ngắm pháo hoa và uống rượu cùng hắn. Em ngồi cạnh hắn, không khí mát mẻ và gió thổi nhè nhẹ
-" Wow~~ đẹp quá "
Nhìn em đang đưa mắt lên bầu trời đêm, mỗi lần pháo hoa bắn lên rồi lóe sáng là đôi mắt đó cũng phản chiếu đốm sáng theo. Đôi mắt trong veo làm hắn cứ ngắm mãi. Trong phút chốc hắn cảm thấy thương em hơn bao giờ hết. Nếu như em nói mà xui xẻo bị bắt thì có lẽ bây giờ có lẽ đã tàn tạ cả về thể xác lẫn tinh thần rồi cũng nên. Sẽ chẳng hồn nhiên như thế này đâu
-" Chú ơi~ Sao chú không ngắm pháo hoa đi, đẹp lắm đó "
-" Ngắm em đủ rồi "
-" Chú nói vậy làm em ngại lắm đó chú~"
Hắn cười cười thơm lên cổ em, sẵn tiện rót vào tai em điều gì đó: " Ngắm xong chúng ta về phòng, em có hứa gì với anh nhớ không? "
Ngại hơn thật, mặt em đỏ ửng nhìn ra sau vì có mấy người nhân viên đang đứng phục vụ họ
-" Chú à, người ta nghe thấy thì sao? "
-" Anh chỉ nói thế thôi, ai biết gì mà nghe với không hửm~"
-" Vâng vâng, em nhớ em nhớ mà. Chú muốn gì cũng được "
Hắn nghe xong đôi mắt hắn có chút mở to, vội cầm lấy ly rượu của em mà uống hết. Sau đó bế em lên mang về phòng
-" Aaa chú ơi chưa mà, chưa ngắm xong mà chú!!! "
-" Bao nhiêu đã đủ rồi em "
Họ vừa rời đi, nhân viên liền nhìn nhau không khỏi bàn tán về cặp đôi này
-" Cái anh chàng đó quả thật cưng chiều người yêu đấy "
-" Ừm, từ đầu đến cuối chẳng nói nặng một lời nào cả, toàn thuận theo ý bé đó "
-" Phải đấy, anh ta còn chi tiền cho cả màn pháo hoa này nữa cơ. Chắc là đại gia rồi "
-" Thì hiển nhiên là vậy, mà con bé kia chắc cũng giàu đó đấy. Nói năng chuẩn mực mà gương mặt lại sáng ngời "
-" Haizzz phải tu thêm kiếp nữa quá "
-" Ráng đi "
Quay lại với hai người họ, trong lúc đó hắn đã đưa em về được phòng. Do vừa rồi có uống rượu nhiều nên cơ thể hắn khá nóng
-" Chú, từ từ đi mà chú "
Hắn ôm lấy em rồi hướng người thơm lên tóc em: " Gọi là 'anh' "
Em choàng tay lên cổ hắn, đâu trán với hắn mà cười khúc khích: " Không gọi~ "
-" Chắc chắn?? "
-" Chắc mà~ "
-" Được~ không hối hận nhé "
Sau vài phút trôi qua, hắn có trêu em rất nhiều khiến cơ thể em càng thêm kì lạ. Đôi mắt nhìn hắn đầy mong chờ thậm chí là ngấn nước như sắp khóc
-" Chú, đừng mà~ "
-" Gọi cho hợp lí thì anh chiều "
Em cắn môi, không lẽ thua thật sao?
-" Không gọi à?? "
-" Taehyung "
-" Hửm~~ "
-" Huhu anh, anh ơi "
Hắn bật cười ôm lấy em rồi thơm lên môi:" Bướng với anh, sau này còn nữa không??? "
-" Hic không ạ, em chỉ muốn trêu anh thôi mà "
-" Thế là lỗi của anh?? "
-" Vâng, tất cả "
Hôm nay sao vui thế nhỉ?? Hắn cười không biết bao nhiêu lần rồi nữa
*
Sau khi kỳ nghỉ dưỡng kết thúc, cuộc sống của cả hai quay về quỹ đạo cũ. Riêng em có thay đổi một chút vì sẽ đi học
Ngày đầu tiên đi học, em có hơi bỡ ngỡ một chút nhưng mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ khi tự đến lớp để ngồi và nghe giảng. Lâu rồi không có cảm giác này nên em thấy rất hứng thú
[ Khi nào về nhắn anh ]
[ Hihi dạ~ ]
[ Học tốt ]
[ Bye chú ]
Buổi học diễn ra khá thuận lợi, em bây giờ sẽ về nhà. Vừa đi ra khỏi lớp vừa nhắn tin cho hắn
-" A "
Là tiếng của một cô gái, em vội ngẩng mặt lên: " Xin lỗi, xin lỗi nh-"
Cô gái bị va làm ly cafe đổ lên áo nhưng bên cạnh là một chàng trai. Người này khiến em á khẩu
-" Huhu anh ơi áo của em "
Gun nhìn em với ánh mắt đầy sát khí, sau cùng cũng vung ra vài lời
-" Bẩn thì mua cái mới, anh cho tiền em"
-" Được~~~ "
Em không thể nói thêm gì nữa, mọi thứ đều kẹt lại cổ họng bởi sự lo sợ của hiện tại. Nhưng chẳng hiểu sao hành động tiếp theo lại làm em thở phào
-" Thôi chúng ta đi "
Cô gái nói với em:" Đi thôi, tôi không sao đâu đừng lo "
Bóng dáng của cả hai vừa khuất tầm mắt em liền chạy đi. Vào trong thang máy, tim em như muốn lọt ra ngoài. Tại sao tên đó lại ở đây? Học đại học kiến trúc luôn sao?? Nói vậy thì là sinh viên năm hai rồi
Em cùng mớ suy nghĩ hỗn độn, lúc này thang máy đầy người nhưng vẫn có thêm một người bước vào. Ai khác ngoài tên điên đó nữa, người em run bần bật đứng nép vào một góc nhỏ. Cậu cũng tiến đến đứng bên cạnh mà áp sát vào người nhau. Không hiểu vì sao nhưng em lại run bần bật khi đứng cạnh người này, có lẽ thời gian qua em đã lần lượt chặn từng số của cậu, khiến cậu không thể liên lạc cũng nên
Thang máy vừa mở ra, em cũng theo dòng người ra ngoài mà không được. Cậu nắm lấy tay em kéo lại và ấn thang máy lên tầng cao nhất. Em vội chạy đến ấn thang máy nhưng một lần nữa bị cậu bóp cằm áp sát vào góc
-" Bỏ ra!!!! Làm cái gì vậy?!! "
-" Chị định làm gì? "
-" Tôi muốn ra ngoài! "
-" Chị nghĩ chị có thể quyết định? "
Em đưa mắt nhìn cậu rồi vung tay định tát cho một cái thì bị chặt lại, chân cũng nhắm thẳng vào hạ bộ để đá như Dongwon nhưng tên điên này lại lường được, bóp lấy cổ em đến ngạt ngở
-" Hay nhỉ??? Chị à, tôi có nhiều chuyện để nói với chị lắm "
Khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, em bị kéo đi lên sân thượng của trường. Cả hai đứng nhìn nhau, nước mắt em sắp tuôn ra, sợ có, bất lực có
-" Cậu đưa tôi lên đây làm cái gì? "
-" Tôi nói rồi mà, tôi có nhiều chuyện để nói với chị "
-" Có gì nói nhanh đi "
-" Seol-yeon chị tại sao lại lần lượt cắt đứt liên lạc với tôi? Chị biết hậu quả mà đúng chứ? "
-" Cậu là gì mà tôi phải liên lạc với cậu?"
Gân cổ cậu nổi lên rồi một lần nữa bóp lấy cổ em, ấn mạnh vào tường khiến cơ thể đau nhức
-" Thả ra! "
-" Dạo nào mồm miệng đanh thép nhỉ? Thằng chó nào dạy chị vậy? Nói đi "
-" Liên quan gì cậu, bỏ ra. Tôi vốn dĩ là thế đấy "
-" Vốn dĩ là thế à? Vậy sao ngày xưa ở nhà tôi chị ngoan như chó vậy? "
Dường như bị xúc phạm nặng nề, em muốn đánh chết tên này
-" Chị à, ngày xưa Seol-yeon ngoan như thế nên tôi mới đem lòng yêu thích. Nhưng chẳng sao cả, bây giờ tôi thích con người này của chị, càng khó tán thì tôi càng thích "
-" Thằng khốn! Bỏ ra mau "
-" Ồ ồ chửi mắng ai vậy hả? Về nhà cho tôi! "
Em vùng vẫy rồi bỏ chạy, ngay sau đó mọi thứ tối sầm xuống khi nhận được một cơn đau ở sau gáy
*
Sau một giấc ngủ sâu em tỉnh giấc, mở mắt ra là trần nhà làm hoàn toàn bằng gỗ cao cấp và căn phòng rộng rãi nhưng chẳng có gì ngoài chiếc giường. Em liền tung chăn chạy ngay lại cửa xoay tay nắm thì nhận ra cửa đã khóa từ bên ngoài
-" Không được... Không thể như thế được"
Đôi chân trần chạy như bay lại cánh cửa kính dẫn ra ban công tương đối lớn nhưng cũng đã bị khóa. Em chỉ biết tầm nhìn hiện lại toàn cây là cây. Bởi đây là một căn biệt thự nằm gọn trong một khu rừng
-" Chết.. Chết rồi "
Bây giờ mới thấy tay mình vẫn đang bị trói bằng dây thừng, em dùng răng cắn ra được một nửa. Cánh cửa cũng bật ra, cậu mang vào một khay cháo và sữa
-" Chị làm cái gì vậy? "
-" G.. Gun "
Đôi mắt em ướt đẫm, em sợ lắm liền quỳ xuống xin tha
-" Gun.. Em thả chị ra đi, có được không em?? "
-" Không "
Cậu cười cười đặt khay cháo lên bàn rồi tiến đến ngồi xổm xuống bóp cằm em, có chút cưng nựng
-" Đau tay hả? "
Em gật đầu: " Đau.. Đau lắm "
Giọng em nhẹ nhàng hơn lúc sáng nên cũng khá lọt tay cậu
Cậu nắm tay em lên rồi xem qua lại, thú thật thì đỏ ửng rồi. Bây giờ trong lòng em chỉ có một kế hoạch, nói càng ngọt tỉ lệ thoát khỏi càng cao
-" Ngồi yên đi, tôi tháo dây cho "
Em ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu tháo dây. Chỉ cần nới lỏng thêm một tí nữa thôi là một bạc tay vào mặt cậu liền
Cọng dây vừa rơi xuống cũng là lúc em vung tay và tiếng cạch vang lên. Một cái còng tay mới toanh, khiến mặt em ngơ ngác
Cậu ôm mặt cười sảng khoái: " Đến đây rồi thì không dễ đi đâu Seol-yeon của tôi"
-" .... "
-" Lên đây ăn cháo nào "
-" Thằng chó "
-" Chó đấy, chó này sẽ ngủ cùng chị đêm nay đấy "
Cậu bóp cằm em: " Chị cũng sẽ mang thai của con chó này đó Seol-yeon à "
Sau cùng cậu tóm tóc em rồi ném lên giường, cạch thêm một cái nữa cái còng đó được nối với cái còng khác và chối hai tay em lên thành giường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com