Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ ngoan em nhé

Trầm cảm là một căn bệnh mang đầy đau khổ cho chính người mắc phải nó. Em cũng vậy một Choi Wooje ở cái tuổi đôi mươi lại phải vươn mình để níu lấy một chút hi vọng ít ỏi để có thể sống tiếp.
Vẻ ngoài của một đứa nhốc tươi sáng với nụ cười rực rỡ trước mọi người xung quanh đã che giấu hoàn hảo đi một tâm hồn đầy vết thương của em . Chỉ có Ryu Minseok người bạn thân của em mới hiểu được những thứ mà em đã phải trải qua kinh khủng cỡ nào , dễ nhận thấy nhất là những vết sẹo được trải dài trên cổ tay trắng ngần được em che giấu kĩ càng trong chiếc áo khoác dài .
[...]
- Wooje đừng chết nhé
- um
Nó chỉ biết từng ngày nhắc em đừng rời xa nó , đừng chết rồi bỏ lại nó ở thế gian đầy đau khổ này một mình . Những lời khẳng định và hứa hẹn cùng những lời an ủi cứ như cọng rơm cứu mạng em ở lại nơi đây lâu hơn một chút . Em không sợ chết nhưng lại sợ đau , sợ nhất là nhìn Minseok phải khóc nấc từng hồi cầu xin em đừng bỏ nó .
Nhưng ngày mà em đang đứng giữa quyết định sự sống mong manh thì lại có một vòng tay ôm lấy em trong làn nước lạnh của mùa đông Seoul , bàn tay ấy không chỉ cứu lấy em một mạng mà còn đem lại cho em thêm quyết định sống tiếp
Người cứu em là một gã đàn ông với vẻ ngoài ngỗ nghịch , quả đầu tẩy sáng chói cùng gương mặt ưa nhìn bị đánh bầm tím vài nơi.
- Trẻ như vậy chết không thấy phí công bố mẹ nuôi dạy à

- Tôi mồ côi...

Gã câu trước còn muốn mắng em thêm , nhưng rồi lại lặng thing trước câu nói của ấy.

- Nhốc sống ở đâu tôi đưa về

- Đừng gọi nhốc nữa tôi 17 tuổi rồi chẳng phải bé gì đâu

Gã nhìn em một lượt rồi phì cười , thò tay vào túi quần lấy ra vài viên kẹo ướt nhẹp vì dính nước đặt vào bàn tay nhỏ đang run lên vì lạnh kia.

- Ngoan , về nhà đi kẻo lạnh

Gã nhẹ nhàng xoa lên mái tóc bông xù của em .

- Anh tên gì vậy?

- Moon Hyeonjoon

- còn em

- Tôi là Choi Wooje

- Tên dễ thương như người vậy nhỉ

Nói xong gã liền đứng dậy tạm biệt em rồi rời đi , kể từ giây phút ấy trong tim em lại bùng lên một tia hi vọng để sống xót. Em muốn sống để theo đuổi gã cũng như là để bảo vệ Minseok nhỏ của em .

Sau hôm ấy em cười  rất nhiều , bắt đầu kể về dự định và ước mơ sau này với Minseok cũng như anh hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh nhà em Moon Hyeonjoon .
Cứ vậy mà lại một năm trôi qua em đã dần thoát ra khỏi căn bệnh trầm cảm của bản thân , cười đùa nhiều hơn , giao lưu nhiều hơn . Cũng nhiều dự định hơn . Minseok thấy bạn mình tốt hơn lên nó cũng vui lây , ngày lễ tốt nghiệp cũng đã chuẩn bị đến , lòng cả hai lại có gì đó bồi hồi , cả nó và em đều nghĩ lại về quá khứ những ngày khó khăn mà em phải trống chịu lại căn bệnh trầm cảm .
- Minseok tao nghĩ lễ tốt nghiệp này sẽ tỏ tình anh Hyeonjoon

- um cố lên
[...]
Chẳng mấy chốc lễ tốt nghiệp đã đến , nơi những học sinh được người thân vậy quanh thì lại xuất hiện một bóng dáng nhỏ đứng trơ trọi một mình nhìn xung quanh .

- Wooje à

Giọng nói quen thuộc vang lên , là Hyeonjoon cầm một bó hoa lớn trên tay cùng nụ cười dạng rỡ chúc mừng em

- Chúc mừng em đã tốt nghiệp nhé

Gã đưa bó hoa trước mặt em rồi gãi đầu ngượng ngùng

- Em cảm ơn , mà tối nay Hyeonjoon có rảnh không

- Anh có sao vậy

- Tối nay anh đến địa chỉ này nhé em có chuyện muốn nói với anh

Em nhét vào tay gã một tờ giấy ghi địa chỉ rồi vội vàng chạy theo Minseok đi chụp kỉ yếu

[...]
Tối đến Hyeonjoon như lời hẹn ăn mặc chỉnh tề đến nơi em ghi trên giấy , đập vào mắt gã là em đang cầm trên tay một bó hồng lớn nhìn vào gã mỉm cười

- Em hẹn anh ra đây có chuyện gì vậy

- Hyeonjoon e...em thích anh , anh đồng ý làm bạn trai em nhé

Em run rẩy đưa bó hoa ra trước mặt gã , vẻ tươi cười trên mặt Hyeonjoon giờ đã biến mất thay vào đó là một ánh mắt kinh tởm . Gã tức giận giật lấy bó hoa trên tay em rồi quăng xuống đất .

- Mày đang nói cái thứ kính tởm gì vậy chứ

Gã nói xong liền quay đi , để lại em với gương mặt thất thần nhìn bó hoa bị rẫm nát dưới đất rồi tự giễu cợt bản thân ngu ngốc .
Bước chân vào căn nhà tối om , rồi sờ lên tấm kỉ yếu mới được chụp .
Rồi lại mở cạnh tủ bàn ra , sâu bên trong là nhiều hộp thuốc đan xen nhau bám bụi cùng một lọ kẹo đầy ụ được cất gọn gàng.

- Minseok ơi , tao xin lỗi không ở lại cùng mày được rồi

  Chẳng biết có chuyện gì xẩy ra , Hyeonjoon lờ mờ mở mắt do bị tiếng còi cứu thương đánh thức gã bước xuống nhà thì như thể chết chân tại chỗ , Wooje với gương mặt chẳng còn sự sống mới được khiêng ra trên cổ còn hằn rõ vệt dây thừng dài , hòa vào đó là tiếng gào khóc nức nở của Minseok như chẳng dám tin bạn mình đã ra đi.
[...]
Ngày đám tang của em diễn ra mưa rất to , Minseok ôm trên tay những món đồ của em mà không ngừng khóc nấc , nhưng vẫn dáng mang đến cho Hyeonjoon hộp kẹo được em bọc kĩ càng , rồi quay đi . Gã ôm trong tay chiếc hộp sặc sỡ rồi lại bật cười điên dại hòa cùng màn mưa tạo ra một điệp khúc trầm buồn.
- làm sao đây hình như anh yêu em rồi Wooje,  em quay lại được không.

Không gian yên ắng đáp lại chỉ là tiếng gào xé tâm can muộn màng của gã cùng màn mưa rào trút xuống như nước mắt của em trong những năm này.
                                 END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com