Oneshot
"Hyeonjoon à,liệu 1 ngày tớ rơi xuống cái ao này,cậu có cứu tớ không?"
"Tất nhiên là có rồi Jihoon"
—————————————————————————
Bệnh trầm cảm của Jihoon không biết từ đâu mà phát sinh ra chỉ biết nó ngày một càng nặng hơn,sinh ra và lớn lên như một con nhà tài phiệt.Mọi thứ đều nắm gọn trong lòng bàn tay,muốn gì thì có đó,chỉ có một thứ duy nhất mãi không bao giở có,tình yêu.
18 năm sống trong sự cô đơn và thiếu thốn của cha mẹ,chỉ biết nhiệm vụ của mình là gánh tiếp con đường của gia tộc,sứ mệnh lớn lao trọng trách gánh trên vai gầy gò của một người thiếu thốn tình cảm.Ngày qua ngày chả thấy thoái mái chút nào,vào trường thì chỉ có cắm đầu mà học,đến cả những phút giây mọi người trong lớp vui vẻ cười đùa thì Jihoon chỉ có ngồi nhìn đống bài luận của gia đình đưa ra.Jihoon thì cũng ngày một lớn với cuộc sống như vậy,nuôi bản thân nó sẵn tiện nuôi luôn cái trầm cảm nó mang theo.
Hôm đấy là ngày mà Hyeonjoon từ trường dưới quê chuyển lên thành phố,cậu là một người chăm chỉ,tài giỏi để mà có thể bước đến ngôi trường danh giá này.Dân quê nên nó khá ngu ngơ trước cái xa lạ của giới nhà giàu này.Cậu được chuyển thẳng đến lớp chọn đặc biệt,cũng là lớp Jihoon học.
"Mình là Hyeonjoon,hân hạnh được làm quen"
Cái vẻ quê mùa của cậu thì đám nhà giàu không thích lắm,cái nhìn của họ tặng cậu vào buổi đầu không ổn chút nào,nhưng mà Hyeonjoon không biết điều đó và còn vui vẻ chào hỏi từng người nữa chứ. Chỗ trống duy nhất chính là ngồi kế Jihoon,một người cao ráo to con mang vẻ điển trai đang ngồi giải quyết đống giấy trên bàn.
Hyeonjoon nhìn cậu không ngớt,kiểu nó chưa từng thấy ai đẹp trai như Jihoon vậy
- Cậu định nhìn tôi đến bao giờ vậy?
- Cậu đẹp trai quá
- Hả?!...Cảm ơn
Hyeonjoon thấy gì thì nói đó chứ không có biết ngượng môm hay gì hết,còn Jihoon thì nó bất ngờ trước cái sự vô tư của Hyeonjoon
- Giỏi ghê ta,đống giấy này chắc hẳn làm cậu áp lực lắm nhỉ,cậu là ummm Ji-hoon
Hyeonjoon loé sáng mắt nhìn đống giấy rồi sẵn tiện nhìn bảng tên trên ngực áo Jihoon,khen cậu bạn không ngớt.Còn đối với Jihoon,tuy không tiếp xúc với con người nhiều nhưng không hiểu sao Hyeonjoon lại mang lại cho cậu cái cảm giác dễ chịu và thoải mái.
Ngày nào Hyeonjoon nó cũng vào vui vẻ bắt chuyện với Jihoon,rồi tự nhiên như bạn bắt đầu hỏi về đời sống của người ta luôn.Jihoon ban đầu chỉ nói một câu tầm 4-5 chữ rồi sau đó lờ luôn cậu bạn,nhưng cậu lại không hề thấy bị làm phiền.
Giờ ăn trưa,Jihoon cũng chẳng có gì để ăn,không biết nấu ăn mà ở nhà cũng không có vụ ai nấu cơm hộp cho cậu mang theo,cứ đi mua mì ăn liền tại cửa hàng tiện lợi thôi.
- Jihoon à ăn mì nhiều không tốt đâu
- Chịu chả có gì để ăn
- Há miệng ra đi Jihoon
- Lại muốn gì nữa hả Hyeonjoon
Nó càu nhàu bạn của nó nhưng mà miệng vẫn mở hé hé thì tự nhiên được cậu bạn đút thẳng món trứng cuộn rong biển vào mồm,Jihoon bất ngờ bởi cái vị ngon mặn mặn của đồ ăn.Cảm giác ăn vào nó ấm cúng gì đâu.Ăn xong thì cậu cảm ơn rồi húp hộp mì tiếp.
Thấy cậu bạn mình vui vẻ khi được đút ăn vậy thì Hyeonjoon hỏi tiếp
- Nữa không Hoonie?
- Ăn đi mình không ăn của cậu mãi đâu
Nghe là thấy muốn ăn nhưng mà ngại rồi cái Hyeonjoon nó chỉa món ra thẳng mặt Jihoon rồi ra hiệu há miệng đi.Món ngon trước mắt ai lại từ chối được thế là tụi nó ngồi mớm cho nhau cả buổi ăn.
Từ bao giờ,cậu lại cảm thấy cuộc sống mình ấm áp đến vậy.Từ cái tóc tai đến lối sống cũng bị nhắc nhở,cũng được hỏi thăm không có cái gì là chưa hỏi vào.Sự quan tâm này là thứ cậu lần đầu tiên được cảm nhận,Jihoon đang tận hưởng những năm tháng lớp 12 được cạnh Hyeonjoon,người khiến cuộc sống cậu bận rộn hơn một cách thoải mái.Có một điểm hẹn mà cả hai hay đến chính là cầu Nguyệt,cây cầu mà đứng từ trên nhìn xuống chính là một cái hồ siêu lớn mà nó trong xanh,đẹp đến xiêu lòng.Cứ hễ mà hôm đó buồn hay chán quá là cả hai tụ tập ở đây ngắm cảnh.Đang ngồi chill với gió lộng mát thì tự dưng Jihoon nó hỏi
- không biết rớt xuống cái cảnh trần gian này là cảm giác như nào nhỉ?
- Tớ không biết,nhưng mà tớ sẽ nhảy xuống cứu cậu trước đó
- Kk biết bơi không đấy
- Gì?Tớ không biết vẫn lao xuống
Nói dối à Hyeonjoon?Không biết bơi nhảy xuống cho chết đôi à.Jihoon nó nghĩ thầm rồi cả hai đứa cười khờ.Giỡn đùa kiểu vậy không mà giờ thật rồi...
Bệnh trầm cảm đang dịu lại thì bỗng dưng có thứ kích nổ nó trong người Jihoon.Chính là cha cậu,ông vì công việc mà bỏ quên đứa con trai bé nhỏ này suốt 18 năm bây giờ lại muốn nó vừa thừa kế công ty mà vừa lại muốn nó...phục vụ cho bên công ty đối tác,một công ty lớn hơn gấp đôi,đó chính là cưới người con gái của công ty đối tác đó.Dù sao cậu cũng là một người hoàn hảo đẹp trai có tiếng,cô nàng kia cũng khoái cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Jihoon nghe xong thì cứng đơ người,tim đập liên hồi không có điểm dừng lại của sự dồn dập này.Nó thở cũng khó,trong đầu thì chửi thầm ổng đang nói cái gì vậy.
"Jihoon à ta làm việc này cũng vì con,hãy chấp nhận vì ta nhé?"
Jihoon sau khi nghe câu này xong là biết ông làm việc này vì ai,vì bản thân ông.Bỗng dưng trong đầu cậu loé lên hình ảnh Hyeonjoon,người đã gỡ cái gai chết chóc khỏi người cậu ra,người đã chữa lành mọi vết thương lòng của cậu,khiến cậu bao giờ đã phải lòng cậu bạn.Vậy mà giờ đây lại phải đi gả cho cái người không quen không biết?Cậu thà chết còn hơn là gả cho cái công ty đó.Jihoon đỏ mắt nó chửi lại cha nó về việc phản đối hôn nhân này,nó nói thẳng là đã có người thầm thương rồi
"CÂM MỒM"
"Ngày mai lo mà lên đồ để đi gặp"
Cha cậu lạnh lùng nói xong thì đóng cửa cái sầm để cậu bơ vơ trong cái lồng chết tiệt đó.Jihoon hết cách rồi,bệnh trầm cảm của cậu sinh ra từ thứ đó đã quá lớn,chắc là chọn cách nhẹ nhàng nhất nhỉ?
Cậu điện Hyeonjoon ra gặp cậu tại nơi mà cả hai cho là tiên cảnh trần gian,sông Nguyệt.Sông vào lúc tối thì nhìn không trong xanh nhưng vẫn mang cho mình cái vẻ quyến rũ lòng người đó,Hyeonjoon chưa biết chuyện gì nhưng mà gặp Jihoon trước đã.
- Jihoon à có chuyện gì sao?Tự dưng lại ra đòi ra đây gặp nhau thế?
Đúng là Hyeonjoon hiểu nó hơn cả bản thân nó,nhìn là biết có chuyện.Jihoon mắt cay xè nhưng nó dụi hết tuyệt đối không cho Hyeonjoon nhìn mình khóc.
- Hyeonjoon à cậu cảm thấy như nào về tớ
- Hả?!...
- ...
- Jihoon cậu đẹp trai nè,học giỏi,tốt bụng còn tinh tế,cậu sau này chắc lấy ai thì ngừoi đó hạnh phúc lắm!
Khen Jihoon mãi thôi,người được khen thì từ buồn cũng thành vui,nó cười khờ với Hyeonjoo
- May mắn à...tớ muốn người đó là cậu được không
- H-hả Jihoon nói gì vậy
- Được không Hyeonjoon? Người sẽ cùng tớ hạnh phúc ấy
- ...Không được đâu,tớ sao xứng với cậu được,với lại cậu chắc chỉ xem đó là nhất thời thoi
- Nhất thời?!
Nó nghe Hyeonjoon nói xong thì hơi giận vì mọi thứ rõ ràng vậy mà cậu còn né,Jihoon lao vào hôn Hyeonjoon,mút môi không ngừng khiến Hyeonjoon giật mình bị cuốn theo,cậu muốn đẩy Jihoon ra nhưng lại không nỡ,thế là bị làm sạch rồi thở không nổi.
- Nhất thời mà cậu nói đây sao?
- Jihoon....
- Cậu có ghét tớ không,sau những gì tớ làm ấy?
- N...này đừng hỏi thế sao tớ ghét cậu được chứ
Từng câu nói của Hyeonjoon ngày càng khiến cái tình yêu đơn phương chết tiệt đó lớn dần,nhưng mà cái áp lực này như đang bóp cổ cậu vậy,cậu sắp chịu hết nổi rồi
- Hyeonjoon sẽ cứu mình chứ?
- Vụ gì đã Jihoon cậu sao vậy
Chưa kịp nói hết câu thì cậu thấy Jihoon chạy lao về thành cầu nhảy xuống,bản năng của Hyeonjoon cực lẹ chộp lấy cánh tay Jihoon lại,giờ Jihoon đang lơ lửng ngay đó,nó vẻ mặt như buông thả rồi,mặt ngờ nghệch thì bỗng dưng thấy mình chưa rơi xuống dưới,mà lại được Hyeonjoon cầm lại
- Bỏ ra đi Hyeonjoon
- Cậu điên à tại sao lại nhảy xuống
- Hơ...tớ điên thật rồi,tớ không chịu nổi cái cuộc sống xiềng xích này nữa
- Cậu còn có mình mà?!!
- Hyeonjoon vừa mới từ chối tớ còn gì...mất cậu coi như mất tất cả với tớ vậy
Cái sức của Hyeonjoon sắp chịu hết nổi rồi,người cậu mảnh mai,yếu mềm sao có thể giữ Jihoon lâu mãi vậy.Jihoon thấy cậu sắp phải té theo mình thì lấy tay báu vào da thịt cậu bạn quát lớn
- Thằng khùng bỏ ra mau,cậu chết bây giờ
- K-Không được mà Jihoon
Jihoon thấy vẻ mặt đau đớn của Hyeonjoon khi chịu vết cào của mình chảy máu nó xót chết luôn,lần đầu tiên Jihoon nặng lời để Hyeonjoon buông bỏ mà không có tác dụng.Cậu không thể nào hết yêu cái con người này được nữa.Trong một phút chốc Hyeonjoon đã ngã nhào xuống dưới và chìm xuống từ từ cùng với Jihoon.Hồ không sâu mấy đủ để làm chìm một người không biết bơi,Hyeonjoon...không biết bơi,vậy mà nó vẫn liều mà cầm nắm tay Jihoon tới cùng.
Một người bỗng dưng muốn dìm mình xuống cái hồ này vậy mà giờ nó đang bơi tức tốc kiếm người kia,nó biết bơi rất giỏi nhưng sẽ để cái đó qua một bên tự dìm mình.Cho dù có sắp ngộp cũng phải kiếm được Hyeonjoon,cậu may mắn thấy được cái thân nhỏ kia đang chìm dần,bơi thật nhanh lại mà cứu người ta.
Cậu nổi lên bờ an toàn,chỉ chậm 1 giây nữa là cả hai có thể đi tông rồi.Nó hô hấp nhân tạo cho thằng bạn mình nhưng mãi không thấy tỉnh.Hoảng loạn gáo thét sự cầu cứu,đây cũng là lần đầu tiên Jihoon yêu cầu sự giúp đỡ trong đời.Mọi người xung quanh cũng hốt hoảng mả gọi cấp cứu,trong lúc đó Jihoon vừa hô hấp nhân tạo vừa ứa hết nước mắt.Tất cả là tại nó,nếu như không phải do cái trầm cảm kia thì đã không có chuyện này,nếu không có cái sự bốc đồng kia thì Hyeonjoon đã an toàn.
—————————————————————————
1h sáng tại bệnh viện Y
Jihoon ngồi thẫn thờ ở cái băng ghế,cậu chỉ bị thương nhẹ ở lưng do va chạm mạnh khi rơi xuống,nó ngồi ở ngoài phòng bệnh của Hyeonjoon.Cạch.Tiếng cửa mang cho nó sự vui mừng lẫn áp lực sợ hãi mở ra,bác sĩ may mắn báo tin tốt là đã sơ cứu kịp thời,nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh.Jihoon nó vui đến hạnh phục,chạy ồ vào chỗ nằm của Hyeonjoon,ngồi đó ngắm nhìn người mình thương tái nhợt,nhưng vẫn mang vẻ thật xinh đẹp,nó mân mê từng cái ngón tay đến đôi môi cũng chạm vào mãi.Cha mẹ Jihoon biết chuyện thì không khỏi bàng hoàng,mới rời nó đi vài phút đã xảy ra chuyện.Cha cậu nhìn cậu,cái vẻ mặt u sầu đó,đôi mắt thì sâu như đáy đại dương,18 năm qua ông đã làm con ông ra như nào giờ thì nhìn nó như cái xác không hồn vậy.Ông nhìn nó vài phút lặng lẽ rời đi rồi gạch chéo cái hợp đồng đó,tuy run tay mà gạch nhưng mà đó là lựa chọn tốt nhất.
Ngày 1,2,3,4,5 Jihoon luôn tới thăm cậu bạn hằng ngày,ngày nào cũng ngồi nói chuyện một mình với bạn,chỉ là Hyeonjoon chưa tỉnh.Tới ngày 10 nó thật sự rất nhớ cậu rồi,vừa ngồi làm bài vừa rưng rưng con ngươi,tay cậu run quá không làm được bài.Nó nhìn Hyeonjoon sợ cậu mãi không tỉnh dậy liền gục mặt xuống giường rồi rên rỉ vài tiếng.
- Hyeonjoon à tớ y..tớ thương cậu lắm,đừng làm tớ sợ mà..
Giọng run đến đau lòng,nằm thì mặt gục không ngất lên của Jihoon.Một luồng hơi ấm bỗng xoa nhẹ dịu đầu tóc Jihoon,sự dễ chịu này liền làm Jihoon bật đầu dậy,nó nhìn chằm chằm trước mắt,Hyeonjoon mở nhẹ mắt nhìn nó,cười nhẹ với khuôn miệng xinh
- Đẹp trai thì đừng khóc....
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com