Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII

Hanbin ngồi thu mình trong góc sân thượng của ký túc xá, đôi mắt khô cạn sau cơn giận lặng lẽ. Cậu không khóc nữa, chỉ là... thấy mọi thứ quanh mình thật vô nghĩa. Nhóm bị loại. Bị chửi rủa. Và tệ nhất, những người cùng gọi là "đồng đội" lại là người đầu tiên nghi ngờ cậu.

Điện thoại trong túi rung lên. Tin nhắn từ Jiho:
"Anh vẫn tin em."

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, nhưng khiến cả người Hanbin run lên.

"Tin sao được nữa hả anh..."

Cậu mệt. Rất mệt. Muốn dừng lại. Có lẽ đúng như những lời Hwarang từng nói... Cậu là người thừa.

Trong phòng khách, mọi người đều im lặng. Không ai buông thêm lời oán trách, nhưng cũng không ai mở lời xin lỗi.

Hyeongseop nhìn chiếc điện thoại Hwarang vẫn cầm chặt trên tay – đoạn video quay lại Hanbin đứng trước cổng công ty cùng Seok. Cậu thở dài.

– Đưa anh xem cái video đó lần nữa được không?

– Để làm gì? Rõ ràng là Hanbin gặp hắn mà... – Hwarang đáp, nhưng tay vẫn mở màn hình.

Hyeongseop nhìn kỹ. Có gì đó lạ. Mặt Hanbin trong video đầy căng thẳng, ánh mắt lảng tránh, cả người hơi lùi về sau như muốn rời đi.

– Em thấy không? Ánh mắt của Hanbin... là ánh mắt của người bị ép, chứ không phải người đang hợp tác.

– ... Anh đang bênh cậu ta?

– Anh chỉ nói sự thật. Nếu Hanbin có tội, cậu ấy đã không trở nên như thế này.

Không khí trùng xuống. Lew ngồi kế bên nắm chặt điện thoại. Cậu mở khung chat với Hanbin, nhấn vào lịch sử – tấm ảnh chụp nhóm 7 người sau buổi tập đầu tiên. Lúc ấy, ai cũng cười. Còn giờ?

"Mình đã từng tin cậu... nhưng rồi lại là người khiến cậu đau nhất."

Tối hôm đó, một tin nhắn được gửi đến toàn bộ thành viên Tempest.

Người gửi: Jiho
Nội dung:
"Tôi đã tìm được bản ghi hình ngày hôm đó. Có thể giúp Hanbin minh oan. Nếu các em muốn biết sự thật, hãy đến địa chỉ này, lúc 9 giờ sáng mai."

Không ai nói gì. Nhưng sáng hôm sau, cả nhóm đều có mặt. Cả Hwarang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com