Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII

Tại phòng giám sát cũ của Belift Lab

Jiho bật đoạn video từ camera tầng hầm – nơi hiếm người biết còn ghi hình.

Màn hình hiện rõ cảnh: Seok lẻn vào công ty Yuehua lúc 2 giờ sáng, đột nhập vào phòng quản lý dữ liệu. Không có bóng dáng Hanbin.

Jiho quay lại nhìn cả nhóm:

– Vậy... giờ mọi người còn nghĩ Hanbin là kẻ phản bội?

Không ai trả lời. Chỉ có Hwarang – mặt trắng bệch, tay siết chặt áo khoác.

– Là... là tôi đã đổ oan cho cậu ấy... – giọng Hwarang run lên.

Đêm đó tại KTX

Hanbin vẫn chưa về.

– Cậu ấy không nhận điện thoại luôn rồi... – Hyeongseop lo lắng.

– Hay là chúng ta chia nhau đi tìm đi? – Lew đề nghị.

– Tớ đi về hướng công ty. Biết đâu cậu ấy lại ở đó tập luyện. – Hwarang nói rồi đứng dậy.

Lần đầu tiên, không ai phản đối Hwarang.

Tại sân thượng công ty Yuehua

Hanbin ngồi tựa lưng vào lan can, gió lạnh luồn vào từng kẽ áo. Bàn tay cậu nắm chặt đồng hồ Jiho tặng – vết trầy xước vẫn còn nguyên sau lần bị đổ oan ở công ty cũ.

– Nếu mình biến mất... liệu có ai nhớ không nhỉ?

– Anh đừng nói mấy câu như thế nữa...

Giọng nói ấy vang lên phía sau lưng cậu. Hwarang.

– Em... đến đây làm gì? – Hanbin hơi giật mình.

– Để xin lỗi. Và để nói rằng... tụi em đã biết sự thật rồi.

Hanbin quay đi, giọng nghẹn lại:

– Đừng có an ủi kiểu đó. Nếu thật sự tin, mấy em đã không nhìn anh như nhìn một tội đồ.

– Đúng. Là bọn em sai. Anh có quyền giận, có quyền bỏ đi. Nhưng... làm ơn... đừng rời bỏ tụi em. Đừng rời bỏ Tempest.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay Hanbin. Cậu nhìn sang – Hwarang đang khóc.

Lần đầu tiên.

Cuối chương, cả nhóm tụ lại tại sân thượng, dưới ánh đèn nhợt nhạt của thành phố đêm. Một vòng tay siết chặt lấy Hanbin – lần này là thật lòng. Không còn nghi ngờ. Không còn ai quay lưng nữa.

"Xin lỗi vì đã để anh một mình quá lâu."
"Chào mừng về nhà, Hanbin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com