XX
Sau sân khấu "Last Chance", Tempest nhận được lời mời phỏng vấn từ một tạp chí âm nhạc nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên cả nhóm ngồi lại chia sẻ về khoảng thời gian đen tối ấy, cũng là lần đầu tiên Hanbin cất tiếng nói thật lòng trước công chúng.
Trước khi buổi phỏng vấn bắt đầu, stylist giúp Hanbin chỉnh lại cổ áo. Gương mặt cậu nhìn vào gương, trầm lặng. Không phải vì lo sợ. Mà là... xúc động.
– Anh sẵn sàng chưa? – LEW đặt tay lên vai Hanbin.
– Ừ. Lần này, em sẽ không trốn nữa.
Buổi phỏng vấn bắt đầu bằng câu hỏi quen thuộc: "Các bạn cảm thấy như thế nào sau khi được minh oan?"
Hanbin là người trả lời cuối cùng:
– Lúc đó... em từng nghĩ mình không còn đường lui. Nhưng may mắn là em vẫn còn những người tin em. Dù chỉ một người, em cũng đã biết mình không cô đơn.
Lúc này, Hyuk rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, dúi vào tay Hanbin.
– Gì vậy? – Hanbin ngạc nhiên.
– Quà nhóm tặng anh. Món quà debut... trễ ba tháng.
Bên trong là một chiếc vòng tay bạc nhỏ khắc chữ "Tempest 7".
– Cảm ơn mọi người... vì đã không bỏ rơi em. – Hanbin rưng rưng.
Cả nhóm vòng tay ôm lấy nhau. Một cái ôm trọn bảy con người từng vụn vỡ.
Phía sau hậu trường, quản lý Haemin gạt nước mắt, khẽ nói:
– Tụi nhỏ của tôi... lớn thật rồi.
Sân khấu nhỏ được trang trí bằng màu trắng chủ đạo và ánh đèn ấm áp. Hơn 300 fan may mắn được chọn tham dự fanmeeting đầu tiên sau tất cả biến cố.
Trong phần giao lưu, MC hỏi:
– Hanbin, nếu được nói một câu với bản thân mình của một năm trước, em sẽ nói gì?
Hanbin cười, mắt ánh lên sự bình yên:
– Đừng sợ nữa. Vì dù có đi lạc, rồi em cũng sẽ tìm thấy đường về nhà.
Cả khán phòng vỗ tay rộn rã.
Cuối fanmeeting, nhóm cùng nhau trình diễn bài hát mới: "Promise You", một bài hát Hanbin tự viết lời, gửi tặng fan và các thành viên.
Từng câu hát vang lên giữa ánh sáng dịu dàng:
"Nếu mai này ta lạc nhau giữa phố đông...
Hãy tin rằng... trái tim vẫn luôn hướng về nhau."
Một buổi tối, cả nhóm cùng ngồi lại trên sân thượng ký túc xá – nơi từng có những giọt nước mắt, lời trách móc, và cả những lần lặng im đến ngạt thở.
Lew giơ lon soda lên:
– Tụi mình... trải qua nhiều hơn mình tưởng đấy.
Hyuk chêm vào:
– Và tụi mình vẫn còn ở đây. Cùng nhau.
Hanbin nhìn bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh như lần đầu tiên cậu đến Seoul. Cậu không còn là chàng trai hay rụt rè, cũng không còn là kẻ bị nghi ngờ nữa.
Cậu là một phần của Tempest. Mãi mãi.
– Cảm ơn... vì đã không bỏ em lại phía sau – Hanbin nói.
Lew mỉm cười:
– Không ai bị bỏ lại cả. Tempest là bảy người. Luôn luôn là bảy.
Gió lùa qua, mang theo tiếng cười giòn tan của những chàng trai trẻ.
Và ở nơi ấy – giữa đêm hè dịu dàng, giữa lòng Seoul rực sáng, họ biết...
Trạm dừng chân của mỗi người – chính là nhau.
[ HẾT ]
Bởi vì bí ý tưởng nên mình có nhờ hỗ trợ của Chat GPT. Mong là nó vẫn ổn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com