Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khoảnh khắc giao mùa

Mùa thu Hà Nội, 15 giờ 30 phút. Nắng vàng nhạt như rót mật lên những tán cây cổ thụ, tạo nên một tấm thảm lá vàng trải dài khắp con phố Phan Đình Phùng. Hoàng Phong ngồi trong một quán cà phê nhỏ, quen thuộc, nơi có ô cửa sổ lớn nhìn ra con đường lãng mạn. Chiếc máy tính bảng của anh hiển thị một bản thiết kế nhà ở đang dang dở. Các đường nét hình học khô khan, những con số chính xác khiến anh đau đầu.
Một tuần trôi qua, anh vẫn chưa tìm được cảm hứng. Khách hàng là một cặp vợ chồng trung niên, muốn một ngôi nhà vừa hiện đại, vừa ấm áp và chứa đựng những câu chuyện. Phong luôn tin rằng kiến trúc không chỉ là những khối bê tông, mà còn là nơi lưu giữ cảm xúc. Nhưng lúc này, cảm xúc trong anh như một mặt hồ tĩnh lặng, không một gợn sóng.
Bỗng nhiên, chiếc bút chì trên tay anh tuột khỏi ngón tay, rơi xuống sàn gỗ. Tiếng bút chì va chạm nghe rất rõ trong không gian yên tĩnh. Phong cúi xuống, định nhặt lên thì một bàn tay nhỏ nhắn đã chạm vào chiếc bút. Anh ngước lên.
Đó là một cô gái. Ánh nắng chiều cuối thu, xuyên qua ô cửa kính, chiếu lên mái tóc dài màu hạt dẻ của cô, tạo thành một vầng hào quang rực rỡ. Cô mặc một chiếc váy linen màu hoa cúc, nụ cười tươi như nắng mai, và đôi mắt long lanh như chứa cả một bầu trời trong vắt. Nụ cười ấy không chỉ dành cho anh, mà cho cả chị chủ quán, người đang chào đón cô.
Trong một khoảnh khắc, Hoàng Phong cảm thấy thời gian như ngưng đọng. Mọi đường nét kiến trúc khô khan, mọi con số phức tạp trong đầu anh bỗng chốc tan biến. Thứ duy nhất anh nhìn thấy là hình ảnh cô gái. Một ý nghĩ duy nhất, mạnh mẽ, vang vọng trong tâm trí anh: "Chính là cô ấy rồi."
Cô gái lướt qua chỗ anh, ngồi xuống bàn gần cửa sổ, nơi có ánh nắng đẹp nhất. Cô lấy ra một cuốn sổ phác thảo đã sờn, một hộp màu nước và bắt đầu vẽ. Phong không thể rời mắt khỏi cô.
Anh cảm thấy một cảm giác lạ lẫm, vừa bối rối vừa hân hoan. Trái tim anh, vốn dĩ chỉ đập theo nhịp sống đều đặn, bỗng nhiên lỡ một nhịp. Chạm dừng chân của ánh mắt. Anh đã tìm thấy nó, không phải trong những con số, mà trong đôi mắt của một cô gái chưa từng quen biết.
Hoàng Phong chợt nhận ra, cảm hứng anh tìm kiếm bấy lâu, không phải ở một nơi nào xa xôi. Nó đã xuất hiện ngay trước mắt anh, trong dáng hình của An Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hồng