Chương 10: Ngôi nhà của hạnh phúc
Một năm sau ngày họ gặp nhau, tình yêu của Hoàng Phong và An Nhiên đã đơm hoa kết trái. Họ không còn chỉ là người yêu, mà đã trở thành những người bạn đời, cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống.
Một buổi chiều mùa thu, Hoàng Phong hẹn An Nhiên đến một nơi đặc biệt. Đó là một công trình đang xây dựng, nằm trên một ngọn đồi nhỏ, nhìn ra toàn cảnh thành phố. Công trình vẫn còn dang dở, chỉ có những bức tường thô và những khung cửa sổ trống.
"Đây là dự án mà anh đã ấp ủ từ rất lâu," Hoàng Phong nói, giọng anh đầy ấm áp. "Anh đã dành cả năm trời để hoàn thành nó."
An Nhiên nhìn xung quanh. Cô không hiểu. Ngôi nhà này không giống những công trình kiến trúc khác của anh. Nó đơn giản, không cầu kỳ, nhưng lại có một sự ấm áp đến lạ.
Phong nắm tay An Nhiên, dẫn cô đi khắp ngôi nhà. Anh chỉ cho cô thấy từng chi tiết. "Đây là phòng vẽ của em, nơi có một khung cửa sổ lớn để em có thể ngắm nhìn bầu trời đêm. Đây là khu vườn nhỏ, nơi chúng ta có thể trồng hoa cúc. Và đây là phòng khách, nơi chúng ta sẽ cùng nhau ngồi, nhìn ra thành phố và kể cho nhau nghe những câu chuyện."
An Nhiên xúc động. Cô đã nhận ra. Ngôi nhà này không phải là một công trình kiến trúc, mà là một bản vẽ cuộc đời của cô. Anh đã thiết kế nó dựa trên những giấc mơ, những sở thích và những kỷ niệm của cô.
Phong đưa An Nhiên đến một góc nhỏ của ngôi nhà. Anh lấy ra một hộp nhỏ, mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn, không phải kim cương hay vàng bạc, mà là một chiếc nhẫn được làm bằng bạc, được chạm khắc một hình ảnh nhỏ. Đó là hình ảnh một chiếc bút chì và một chiếc cọ vẽ.
Hoàng Phong quỳ xuống, nhìn vào mắt An Nhiên, giọng nói anh run run: "Ngôi nhà này, từ bây giờ, sẽ có một chủ nhân duy nhất. Anh không muốn nó chỉ là một công trình kiến trúc, anh muốn nó là một tổ ấm, nơi chúng ta có thể cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Em đồng ý làm 'chủ nhân' của nó không?"
An Nhiên không nói được lời nào. Nước mắt cô rơi. Cô gật đầu. Hoàng Phong mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô, và họ ôm nhau.
Khoảnh khắc đó, họ không chỉ cầu hôn nhau. Họ đã trao cho nhau một lời hứa, một lời hứa về một tương lai hạnh phúc. Ngôi nhà này không chỉ là một công trình, mà là một minh chứng cho tình yêu của họ.
Lời kết: Giai điệu đầu tiên
Một năm sau đó, ngôi nhà đã hoàn thành. An Nhiên và Hoàng Phong cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đá trong khu vườn nhỏ, nhìn ra thành phố. Ngôi nhà giờ đây không chỉ có những đường nét kiến trúc của anh, mà còn có những màu sắc rực rỡ của cô.
Hoàng Phong nắm tay An Nhiên. "Em nhớ không? Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã nghĩ 'chính là cô ấy rồi'."
An Nhiên mỉm cười, dựa đầu vào vai anh. "Em cũng vậy. Em đã nghĩ 'đây là người đàn ông của đời mình'."
Họ không cần những lời nói hoa mỹ. Tình yêu của họ được xây dựng trên sự thấu hiểu và sẻ chia. Họ đã tìm thấy nhau, không phải là một cuộc tình sét đánh, mà là một sự đồng điệu của hai tâm hồn.
Câu chuyện của họ không có những tình tiết ly kỳ. Nó chỉ là một câu chuyện tình yêu bình dị, ngọt ngào, giống như một bản nhạc không lời, lắng đọng và sâu sắc. Bản nhạc ấy, bắt đầu từ một khoảnh khắc giao mùa, một chạm dừng chân của ánh mắt, và kết thúc bằng một giai điệu đầu tiên của hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com