Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sợi dây định mệnh

Hoàng Phong hoàn toàn bị cuốn hút. Anh nhìn cô gái, An Nhiên, chăm chú như thể đang nghiên cứu một công trình kiến trúc phức tạp, nhưng lại đầy cảm hứng. Anh cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của mình, hít một hơi thật sâu. Không thể cứ ngồi im như thế này được. Trái tim một kiến trúc sư trầm tính, chỉ quen với những đường thẳng và con số, đang loạn nhịp. Anh phải làm gì đó.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu anh là cố tình làm rơi chiếc bút chì thêm lần nữa, nhưng rồi anh lại nghĩ: "Không, quá lộ liễu." Lần đầu có thể là ngẫu nhiên, nhưng lần thứ hai thì rõ ràng là cố ý. Với một người tinh tế như An Nhiên, cô ấy sẽ nhận ra.
Hoàng Phong quyết định chọn một cách tiếp cận tự nhiên hơn, nhưng cũng đầy tính toán. Anh lặng lẽ đứng dậy, bước đến quầy gọi thêm một ly cà phê. Khi đi ngang qua bàn của An Nhiên, anh cố tình liếc nhìn cuốn sổ phác thảo của cô. Đó là một bức tranh màu nước về một góc phố cổ với những ngôi nhà mái ngói cũ kỹ, điểm xuyết là một cành hoa sữa trắng muốt đang trổ bông. Bức tranh toát lên sự bình yên và hoài cổ, đúng với phong cách của một người yêu Hà Nội.
Đôi mắt An Nhiên tập trung vào nét vẽ, cô không hề hay biết có một ánh mắt đang lặng lẽ quan sát. Hoàng Phong chầm chậm bước tiếp, tim anh đập mạnh. Anh không biết làm thế nào để bắt chuyện. Vốn dĩ anh không phải là người giỏi giao tiếp. Những câu thoại anh chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
Cuối cùng, khi đứng trước quầy, một ý tưởng bất chợt nảy ra. Anh quay lại, bước về phía An Nhiên. Hơi thở anh trở nên dồn dập, cảm giác như chuẩn bị thuyết trình một dự án lớn. Anh đứng cạnh bàn cô, giọng nói trầm ấm nhưng hơi ngập ngừng.
"Xin lỗi, tôi có thể hỏi một chút được không?"
An Nhiên giật mình, ngước lên. Đôi mắt trong veo của cô khiến Hoàng Phong hơi lúng túng. "Anh... anh muốn hỏi gì ạ?"
"Tôi... tôi có một dự án thiết kế... và tôi đã tìm kiếm cảm hứng suốt một tuần nay. Tôi vô tình nhìn thấy bức tranh của cô. Bức tranh này thực sự rất đẹp. Nó mang lại cho tôi rất nhiều ý tưởng. Tôi... không biết liệu có thể nhờ cô tư vấn một chút về cách pha màu không?"
Hoàng Phong cảm thấy mình thật vụng về. Lời nói lộn xộn, không mạch lạc. Một kiến trúc sư tài năng, đứng trước một họa sĩ tự do, lại phải nhờ tư vấn cách pha màu. Nhưng anh không còn cách nào khác.
An Nhiên khẽ mỉm cười, nụ cười ấy như xua tan mọi sự căng thẳng trong lòng anh. Cô chỉ vào cuốn sổ, nói nhỏ: "Màu của ánh nắng chiều, của gió heo may và của những câu chuyện cổ tích. Anh có thể tìm thấy chúng ở bất cứ đâu trong cuộc sống này."
Câu trả lời của An Nhiên khiến Hoàng Phong ngỡ ngàng. Cô không chỉ nói về màu sắc, cô đang nói về cảm xúc, về những thứ vô hình mà anh đã lãng quên từ lâu. Anh cảm nhận được tâm hồn bay bổng, tinh tế của cô. Và chính khoảnh khắc đó, anh biết, cuộc gặp gỡ này không chỉ là một sự tình cờ. Nó là sợi dây định mệnh, là cái chạm của tâm hồn mà anh đã tìm kiếm bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hồng