Chương 3: Giao diện thế giới của nhau
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Hoàng Phong không dám hỏi thêm, sợ làm phiền An Nhiên. Anh chỉ kịp xin số điện thoại của cô với lý do "tiện trao đổi về cảm hứng thiết kế", dù trong lòng biết rõ đó chỉ là cái cớ vụng về. An Nhiên mỉm cười, đôi mắt cong lên như trăng khuyết, và chậm rãi lưu lại số của mình.
Tối hôm đó, Hoàng Phong về nhà, tâm trạng vẫn còn bồng bềnh. Anh nhìn vào màn hình máy tính, những đường nét kiến trúc khô khan bỗng trở nên mềm mại và có hồn hơn. Anh chợt nhận ra, cảm hứng anh tìm kiếm bấy lâu không phải là thứ trừu tượng, mà là một cảm giác ấm áp, tươi sáng mà An Nhiên đã mang lại.
Anh lấy điện thoại, nhìn vào số của cô. "An Nhiên." Cái tên thôi cũng đủ khiến anh mỉm cười. Anh gõ dòng tin nhắn đầu tiên: "Chào cô. Tôi là Hoàng Phong, kiến trúc sư vụng về ban chiều. Cảm ơn cô đã truyền cảm hứng."
Bên kia, An Nhiên đang ngồi bên khung cửa sổ, vẽ nốt bức tranh dang dở. Cô nhận được tin nhắn và bật cười. Cô nhắn lại: "Chào anh. Anh không hề vụng về, chỉ là đang tìm kiếm thứ mình đã bỏ quên thôi."
Cuộc trò chuyện của họ bắt đầu như thế. Ban đầu chỉ là những câu hỏi xã giao về công việc, nhưng dần dần, họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn.
Phong bất ngờ khi An Nhiên, một họa sĩ với tâm hồn lãng mạn, lại có kiến thức sâu sắc về kiến trúc. Cô không chỉ biết về các phong cách xây dựng, mà còn hiểu về ý nghĩa của từng chi tiết, từng không gian. Cô nói về cách một ngôi nhà nên được xây dựng để kể lại câu chuyện của những người sống trong đó, về cách ánh sáng và không khí có thể thay đổi cảm xúc. Những suy nghĩ của cô không hề bay bổng mà rất chân thực, chạm đến cốt lõi trong tư tưởng thiết kế của Phong.
"Một ngôi nhà đẹp nhất không phải là một công trình hoàn hảo về kiến trúc, mà là nơi người ta cảm thấy được yêu thương và bình yên," An Nhiên nhắn.
Hoàng Phong đọc tin nhắn, trái tim anh như được sưởi ấm. Bấy lâu nay, anh luôn chỉ nhìn vào bản vẽ, những con số, những yêu cầu của khách hàng. Anh đã quên mất, kiến trúc là nghệ thuật của cảm xúc. An Nhiên đã nhắc nhở anh điều đó, một cách thật nhẹ nhàng.
Ngược lại, An Nhiên cũng bất ngờ khi khám phá ra thế giới nội tâm của Phong. Anh không hề khô khan như vẻ ngoài, mà là một người rất tinh tế và sâu sắc. Anh kể cho cô nghe về tình yêu của mình với từng bản vẽ, về cảm xúc khi nhìn thấy một công trình hoàn thành. Anh chia sẻ những nỗi trăn trở trong công việc, những ước mơ thầm kín về một ngôi nhà thật sự có hồn. Sự điềm tĩnh, ấm áp và kiên định của anh đã mang lại cho cô một cảm giác yên bình, an toàn.
Đêm đó, họ trò chuyện đến rất muộn. An Nhiên chia sẻ một bức tranh cô vừa hoàn thành, một góc phố cổ với những ánh đèn đường mờ ảo. Hoàng Phong đã không còn nhìn bức tranh dưới con mắt của một kiến trúc sư nữa, mà là một người đang chìm đắm trong thế giới của cô. Anh cảm nhận được từng nét cọ, từng màu sắc, từng câu chuyện mà cô gửi gắm.
Khoảnh khắc đó, họ không còn là một kiến trúc sư và một họa sĩ. Họ là hai tâm hồn đồng điệu, tìm thấy nhau giữa lòng thành phố huyên náo. Mối liên kết giữa họ không phải là những câu chuyện lãng mạn thường thấy, mà được xây dựng trên sự thấu hiểu và tôn trọng sâu sắc. Họ đã bước vào giao diện thế giới của nhau, nơi những đường thẳng của kiến trúc và những nét vẽ bay bổng của hội họa hòa quyện một cách hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com