Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Món quà của sự thấu hiểu

Sau khi An Nhiên rời đi, Hoàng Phong cảm thấy bứt rứt không yên. Anh biết cô không hề giận, nhưng nụ cười gượng gạo cuối cùng của cô đã nói lên tất cả. Anh không muốn để cô phải lo lắng hay suy nghĩ. Anh muốn chứng minh rằng, đối với anh, không ai quan trọng bằng cô.
Hoàng Phong xin lỗi Tuyết Mai và rời khỏi quán. Anh đi bộ, đi mãi, đến một công viên nhỏ, nơi có hàng ghế đá và những tán cây cổ thụ mà An Nhiên đã từng kể. Anh ngồi đó, nhìn lên bầu trời đêm, cố gắng tìm một cách để xoa dịu trái tim cô.
Anh không muốn chỉ nhắn tin hay gọi điện. Anh muốn làm một điều gì đó đặc biệt, một điều gì đó chỉ có anh và cô mới hiểu. Anh chợt nhớ đến lời An Nhiên đã nói về việc ngôi nhà đẹp nhất là nơi người ta cảm thấy được yêu thương và bình yên. Và anh biết, ngôi nhà đó không phải là một công trình kiến trúc, mà là một trái tim.
Hoàng Phong mở điện thoại, gửi một tin nhắn cho An Nhiên: "Em ngủ chưa? Anh có một bản vẽ muốn gửi cho em."
Bên kia, An Nhiên đang nằm trên giường, cố gắng xua đi những hình ảnh của buổi tối. Cô không giận, chỉ cảm thấy một chút buồn. Cô mở điện thoại, tin nhắn của Hoàng Phong hiện ra. Cô mở bản vẽ anh gửi.
Đó là một bức phác thảo. Trong đó, anh vẽ một ngôi nhà nhỏ, có một khu vườn đầy hoa cúc và một chiếc ghế đá. Nhưng lần này, anh vẽ thêm một chi tiết nhỏ: một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế đá, nhìn lên bầu trời đầy sao. Ngôi nhà không còn là một công trình kiến trúc nữa, mà là một tổ ấm. Dưới bức vẽ, anh viết một dòng chữ: "Ngôi nhà của anh, từ bây giờ, sẽ chỉ có một chủ nhân duy nhất."
An Nhiên lặng đi. Nước mắt cô chợt rơi. Cô đã hiểu. Hoàng Phong không nói nhiều, không giải thích dài dòng, nhưng anh đã dùng hành động để nói lên tất cả. Anh đã gửi cho cô một lời tỏ tình ngọt ngào và chân thành nhất. Anh đã nói với cô rằng, trong thế giới của anh, chỉ có cô là duy nhất.
Cô nhắn lại: "Anh đang ở đâu?"
"Anh đang ở một nơi rất quen thuộc. Nơi mà một cô gái đã kể cho anh nghe về những bức tranh của cô ấy."
An Nhiên mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Cô đứng dậy, mặc áo khoác và đi ra ngoài. Cô đi đến công viên, nơi có chiếc ghế đá cũ kỹ và những tán cây cổ thụ. Cô nhìn thấy anh, một mình, lặng lẽ ngồi đó.
An Nhiên bước đến, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Phong. Anh không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô. Bàn tay anh ấm áp và vững chãi. Họ cứ thế, lặng lẽ ngồi bên nhau dưới bầu trời đêm đầy sao.
Khoảnh khắc đó, họ không cần lời nói. Sự thấu hiểu và tình yêu đã lấp đầy mọi khoảng trống. Ngôi nhà trong bản vẽ của Hoàng Phong không chỉ là một công trình kiến trúc, mà là một lời hứa, một lời hứa về một tương lai hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hồng