Chương 8: Đồng điệu
Sau buổi tối ở công viên, mối quan hệ của Hoàng Phong và An Nhiên đã bước sang một giai đoạn mới. Họ không cần phải nói những lời hoa mỹ hay tỏ tình. Tình yêu đã hiển hiện trong từng hành động, từng ánh mắt họ dành cho nhau.
Một buổi chiều, Hoàng Phong đưa An Nhiên đến xưởng vẽ của anh. Đó là một căn phòng nhỏ, tràn ngập ánh sáng và bản vẽ. An Nhiên thích thú nhìn từng mô hình kiến trúc, từng bản phác thảo tỉ mỉ. Cô cảm nhận được sự đam mê, tình yêu nghề mà Phong đã gửi gắm vào từng công trình.
"Anh có thể vẽ một bức tranh về ngôi nhà của anh không?" An Nhiên hỏi.
Hoàng Phong mỉm cười. Anh lấy một tờ giấy trắng, đặt bút chì xuống và bắt đầu vẽ. Anh không vẽ một ngôi nhà, mà vẽ lại khung cảnh An Nhiên đang đứng trong xưởng của anh, say sưa ngắm nhìn những bản vẽ. Anh vẽ cô với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh và mái tóc bay trong gió.
An Nhiên đứng bên cạnh, nhìn anh vẽ. Cô không nói gì, chỉ cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Bức vẽ của anh không hoàn hảo về mặt kỹ thuật, nhưng nó tràn đầy cảm xúc và tình yêu. Cô thấy trong đó không phải là một họa sĩ, mà là một kiến trúc sư đang chìm đắm trong thế giới của người mình yêu.
Hoàng Phong ngước lên, nhìn An Nhiên. "Ngôi nhà của anh, từ bây giờ, sẽ có màu sắc của em."
An Nhiên rưng rưng. Cô lấy hộp màu nước của mình, lấy một chiếc cọ và bắt đầu vẽ. Cô không vẽ thêm vào bức tranh của anh, mà vẽ một bức tranh mới, một bức tranh về anh. Cô vẽ anh với đôi mắt sâu thẳm, với nụ cười ấm áp và bàn tay đang say sưa vẽ. Bức tranh của cô không hoàn hảo, nhưng nó tràn đầy tình yêu.
Họ không chỉ là một kiến trúc sư và một họa sĩ. Họ là hai tâm hồn đồng điệu, tìm thấy nhau và hoàn thiện nhau. Anh mang đến cho cô sự bình yên, vững chãi, còn cô mang đến cho anh những màu sắc, những cảm xúc.
Tối hôm đó, họ đi ăn. Hoàng Phong đưa An Nhiên đến một quán ăn nhỏ, quen thuộc. Đó là một nơi không sang trọng, nhưng rất ấm cúng. Anh kể cho cô nghe về những kỷ niệm của anh với nơi này, về những người bạn, những câu chuyện. An Nhiên lắng nghe, cô cảm thấy mình đang bước vào thế giới của anh, một thế giới giản dị và chân thật.
Tình yêu của họ không ồn ào, không vội vã. Nó giống như một dòng sông, chảy lặng lẽ nhưng sâu sắc. Nó không cần những lời nói hoa mỹ, mà chỉ cần sự thấu hiểu và sẻ chia. Họ đã tìm thấy nhau, không phải là một cuộc tình sét đánh, mà là một sự đồng điệu của hai tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com