Nơi tình yêu bắt đầu.
Ngày 20/2/2020 tại một trường quốc tế ở Bangkok, vào lúc 2 giờ chiều, toàn bộ học sinh sẽ nhấp vào một đường link do trường tổ chức và tham gia cuộc hội thảo vào lúc 2 giờ 30 phút.
Sáng hôm đó, Sea Tawinan đã dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường, vì cậu cũng góp phần vào việc tổ chức buổi hội thảo. Nhưng trớ trêu thay, khi cậu đến nơi, cả hội trường vắng tanh! Thầy cô có lẽ đã đi lo các công việc khác, để lại một đống giấy tờ hỗn độn cho cậu một mình xử lý. À mà cũng không hẳn là chỉ có một mình—ở góc xa kia, có một người đang chăm chú gõ phím, hoàn toàn không để ý đến cậu, cứ như thế cả thế giới này chẳng liên quan gì đến anh ta. Vậy mà cậu lại cứ đứng chôn chân ở cửa suốt 10 phút, cho đến khi người kia bất chợt ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc bén chằm chằm nhìn cậu đầy khó hiểu. Sea giật mình, đỏ bừng mặt rồi lúng túng bước nhanh về phía đống giấy tờ, trong lòng ngập tràn nỗi nhục nhã không gì tả nổi.
Vừa làm, vừa nghĩ, vừa nghi ngờ nhân sinh. Tên kia là ai thế nhỉ? Trông cũng đẹp trai, mặt mày sáng sủa, ngũ quan sắc nét—nói chung có thể gói gọn trong một từ: "đẹp". Nhưng có điều... quá chảnh! Nãy giờ Sea đã cố bắt chuyện vài lần để bớt không khí gượng gạo, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến khó chịu. Cố gắng được vài lần, Sea cảm thấy bản thân hơi bị cố chấp, nên đành im lặng tiếp tục công việc.
Đến gần trưa, đồng hồ điểm 12 giờ. Thấy Sea vẫn đang cặm cụi chọn lọc nội dung, người kia—Jimmy Jitaraphol—bỗng ngẩng lên, ngỏ lời mời cậu đi ăn trưa, một phần cũng vì cảm thấy có lỗi vì đã bơ lời cậu suốt buổi sáng.
"Này, đi ăn không?" – Anh vỗ nhẹ vào cánh tay Sea.
Sea ngước lên, cau mày nhìn anh. "Bộ cậu cũng biết nói hả?" – Giọng cậu đầy vẻ bực dọc, trong lòng thầm nghĩ: Hắn biết nói cơ à? Vậy hóa ra nãy giờ mình bị cho ăn bơ thật rồi!
Jimmy hơi ngập ngừng. "Tôi xin lỗi, nãy giờ tập trung làm cho xong nên không để ý cậu nói gì."
"Ờ, thôi bỏ đi. Đi ăn ha?"
"OK!" – Anh cười nhẹ, rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
Tận khi ra khỏi phòng, Sea mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Mặt cậu đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên có một người lạ mặt tự tiện nắm cổ tay cậu như thế này. Khó chịu thì cũng có, nhưng... vì hắn ta đẹp trai nên cậu đành cho qua.
Cả hai bước vào căn tin, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
"Bộ mặt tôi có dính gì sao?" – Sea e dè kéo tay áo, nhỏ giọng hỏi.
Jimmy bật cười. "Không đâu, chắc họ nghĩ chúng ta là người yêu đấy!"
Câu nói đó làm Sea nghẹn họng. Cậu với hắn còn chưa quen nhau được bao lâu, nói chuyện chưa được mười câu mà đã thành người yêu á? Nhưng cũng chẳng kịp phản bác, Jimmy đã đẩy cậu đến bàn gần đó, bảo cậu ngồi đợi để anh đi mua đồ ăn. Chưa kịp nói mình muốn ăn gì, cậu đã bị gạt sang một bên.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng được yên bình, một nhóm nữ sinh khối dưới bất ngờ vây quanh cậu như một bầy kiến vỡ tổ. Nhưng phiền nhất là, toàn bộ câu hỏi của họ đều xoay quanh cái tên mặt lạnh kia. Ai nấy đều tò mò về mối quan hệ giữa cậu và Jimmy. Đang khó chịu vì bị làm phiền, Sea lại thấy một cô gái tiến tới, dáng vẻ đầy tự tin. Những người khác lập tức né sang hai bên nhường đường cho cô ta, trông có vẻ là một người khá có tiếng trong trường.
Cô ta đặt ly cà phê xuống bàn, mỉm cười đầy ẩn ý rồi đưa tay ra trước mặt cậu. "Chào, làm quen chút được không?"
Sea nhìn cô ta một lát, rồi nhếch môi. "Xin lỗi nhé, tôi không thích dây vào mấy cô gái phiền phức."
Dứt lời, cậu đứng dậy bỏ đi, để lại cô ta đứng đó, tức giận đến nghiến răng.
Khi Jimmy quay trở lại với khay đồ ăn trên tay, Sea đã biến mất.
Lúc 2 giờ kém 10, Jimmy quay về phòng nơi hai người đã gặp nhau ban sáng. Vừa bước vào, anh đã thấy Sea nằm gục trên chồng giấy tờ, ngủ ngon lành.
"Này! Dậy đi, sao tôi đi mua đồ ăn cho cậu mà cậu lại chạy mất thế hả?" – Jimmy gõ nhẹ xuống bàn để đánh thức cậu. Nhưng Sea vẫn nằm im.
"Này!" – Anh gõ lần thứ hai, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.
Thở dài, Jimmy lắc đầu. "Haiz, hết cách với cậu luôn. Định đem đồ ăn lên tận nơi cho mà còn chảnh."
Vừa dứt lời, một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, chộp ngay bịch đồ ăn anh đang cầm.
Jimmy hơi ngạc nhiên, nhìn xuống. Sea đã mở mắt từ lúc nào, ánh mắt long lanh nhìn anh.
"Chịu dậy rồi à?" – Anh nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên.
Sea không nói gì, chỉ gật đầu, lí nhí cảm ơn. Nhìn vẻ mặt này của cậu, Jimmy chợt thấy... đáng yêu phết.
Anh nhẹ nhàng buông tay, để cậu tự lấy phần của mình. Hai người cùng nhau ăn, rồi tiếp tục làm nốt những công việc còn dang dở cho buổi hội thảo.
Và cứ như thế, một ngày tưởng chừng bình thường lại trở thành một ngày đặc biệt với cả hai...
------------------------------------
END.
~~Cùng đón chờ chap tiếp theo~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com