Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - MỘT NGÀY THƯỜNG ĐƯỢC GIỮ LẠI

Cuối tuần. Thành phố yên ắng hơn thường lệ. Những con phố thường ồn ào như Nguyễn Văn Chiêm hay Lý Tự Trọng dường như chậm lại một nhịp, như thể cả Sài Gòn đang học cách hít thở sâu.

Thiên Ân gửi một tin nhắn đơn giản: "Hôm nay chị có bận không?"

Chưa đến một phút sau, Duyên gọi lại.

– Tôi không bận. Em muốn đi đâu?

– Em muốn mời chị một ly cà phê. Gọi là cảm ơn... vì đã đồng hành cùng em suốt những ngày qua.

...

Họ gặp nhau ở một quán nhỏ trong con hẻm yên tĩnh ở Thảo Điền. Không gian phủ đầy mùi gỗ và ánh sáng vàng ấm. Không ồn ào. Không ai nhận ra họ giữa căn phòng ấy – một điều khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.

Duyên đến sớm. Hôm nay cô không mặc vest. Sơ mi trắng xắn tay nhẹ, quần caro sẫm màu, túi đeo chéo vắt qua vai – trông cô bình dị, thoải mái, và gần gũi hơn thường lệ, ngồi bên khung cửa kính. Khi nàng bước vào, cô đã rót sẵn hai ly trà.

– Chị thích quán này à? – Ân ngồi xuống đối diện, tháo chiếc đồng hồ khỏi cổ tay.

– Yên tĩnh. Không nhiều người để ý. Tôi cần những nơi như vậy để lắng lại.

– Lắng lại... vì điều gì?

– Vì thế giới ngoài kia quá ồn. Mà tôi không phải người giỏi sống trong ồn ào.

...

Họ trò chuyện không nhiều. Nhưng những khoảng lặng xen giữa không còn gượng gạo như trước. Nàng kể về buổi chụp hình sắp tới. Cô nhắc về những quy trình hậu kỳ. Tất cả vẫn là công việc – nhưng nhẹ, như hơi thở.

– Em có tưởng tượng được mình sẽ gắn bó với nghề này lâu không? – Duyên hỏi khi cả hai đã chuyển sang cà phê.

– Em không biết. Em chỉ biết, nếu còn cảm thấy mình còn có điều để nói, để làm... thì em sẽ ở lại. Dù dưới bất kỳ vai trò nào.

Cô gật đầu. Không phản biện. Câu trả lời ấy giống với một phần tuổi trẻ của cô. Cũng đã từng đầy nhiệt và lặng lẽ như thế.

...

Khi ra về, trời đổ mưa nhẹ. Nàng chưa kịp mang ô.

– Em sẽ gọi xe. – Ân nói, đứng dưới mái hiên.

– Để tôi đưa em về. – Cô ngắn gọn.

– Chị không phiền chứ?

– Nếu phiền, tôi đã không nói.

Chiếc xe lăn bánh trong cơn mưa mỏng. Không ai nói gì suốt chặng đường. Nhưng khi xe dừng lại trước cổng căn hộ của nàng, nàng nhìn sang:

– Cảm ơn chị. Vì đã không để em ướt mưa.

– Em không cần cảm ơn. Chỉ cần không nghĩ đó là điều phiền toái.

Nàng gật đầu, tay đặt lên tay nắm cửa, rồi quay lại:

– Em sẽ mời chị ly cà phê khác, vào một ngày không mưa.

Cô cười khẽ:

– Tôi đợi.

Cửa xe khép lại. Mưa vẫn rơi. Nhưng lòng người... hình như vừa ấm lên thêm một chút.

...

Tối hôm đó, Duyên trở về căn penthouse quen thuộc. Thành phố ngoài kia vẫn sáng, nhưng trong căn hộ của cô, ánh đèn dịu hơn mọi khi. Cô pha một ly trà, đặt lên bàn bên cạnh laptop đang mở dang dở, nhưng ánh mắt thì dừng lại ở điện thoại – nơi có dòng tin nhắn chưa gửi:

Hôm nay em nói ít hơn mọi khi.

Cô xóa đi.

Tôi nghĩ chúng ta đang dần hiểu nhau hơn, phải không?

Cũng xóa.

Cuối cùng, cô không gửi gì cả. Chỉ bật bản nhạc nhẹ, tựa vào lưng ghế.

Và nghĩ – có lẽ, mọi điều tốt đẹp... đều cần thêm một chút thời gian để thật sự nảy nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com