Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19 - NẾU CHỊ KHÔNG BƯỚC, VẬY EM SẼ

Ba ngày sau.

Sài Gòn hửng nắng trở lại. Nhưng giữa những ấm áp tưởng chừng như không có gì thay đổi ấy, có một người đã quyết định thay đổi cách mình bước đến.

Thiên Ân nhìn điện thoại trên bàn làm việc. Tên Kỳ Duyên vẫn nằm yên trong danh sách liên lạc. Không tin nhắn mới. Không cuộc gọi lỡ. Không một dòng hỏi han dù chỉ là khách sáo. Nhưng nàng biết... cô vẫn đang đọc từng bài viết nàng đăng, từng bức ảnh hậu trường nàng chia sẻ, từng tin tức nàng xuất hiện.

Nếu như trước đây nàng luôn đợi. Thì giờ đây, nàng sẽ là người mở bước.

...

Buổi sáng hôm đó, Kỳ Duyên nhận được một hộp nhỏ đặt trên bàn trà trước cửa phòng làm việc. Không ghi tên người gửi. Chỉ là một hộp trà xanh Nhật Bản kèm một tờ giấy gấp gọn:

"Nghe nói chị thích loại này. Nếu có thời gian, pha cùng em một tách nhé. Chỉ cần chị đồng ý, em sẽ đến."

Không ký tên. Nhưng cô biết.

Duyên ngồi lặng một lúc. Tay vuốt nhẹ mép tờ giấy. Trà đúng loại cô từng nhắc đến trong một lần duy nhất – rất lâu về trước, khi nàng còn chưa quen văn phòng này đến thế.

Cô không trả lời. Nhưng sau hôm ấy, cô không pha trà một mình nữa.

...

Hôm sau, vào lúc 10 giờ sáng, khi buổi họp kéo dài hơn dự kiến, Duyên quay về bàn làm việc thì thấy trên màn hình máy tính đã bật sẵn một trình chiếu hình ảnh – là các ảnh hậu trường nàng chụp cùng trẻ em ở một chương trình thiện nguyện. Góc độ đẹp, màu ảnh dịu và kèm theo dòng chữ cuối:

"Em vẫn đang làm việc. Không chỉ để ai đó nhìn thấy em, mà để ai đó tin rằng em không cần được bảo vệ – em chỉ muốn được đồng hành."

Duyên khẽ tựa lưng vào ghế. Không gọi. Không phản hồi. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đang mềm đi.

...

Chiều hôm đó, khi ra khỏi toà soạn, Duyên nhìn thấy Thiên Ân đứng bên kia đường, bên cạnh chiếc xe máy nhỏ, đội mũ bảo hiểm và mặc sơ mi trắng rộng tay. Như một sinh viên đại học. Như những ngày cũ.

– Em đi đâu? – Duyên hỏi khi lại gần.

– Em không đi đâu. Em chỉ chờ chị về.

– Để làm gì?

– Để đưa chị về. Hoặc để đi song song với chị. Tùy chị chọn.

Cô đứng yên. Đèn xanh sáng. Dòng người lướt qua. Nhưng với cô lúc này, chỉ có người đang đứng trước mặt.

– Em nghĩ chị sẽ vì vài lời ngọt ngào mà lay động sao?

– Không. – nàng đáp – Em nghĩ chị sẽ vì sự kiên trì mà hiểu rằng, lần này em đến là thật. Không vì cảm xúc nhất thời. Không vì thương hại. Và càng không vì muốn chinh phục điều gì.

Một nhịp tim trôi qua. Rồi Duyên gật nhẹ:

– Vậy đi cùng tôi. Nhưng đừng chạy trước. Chỉ cần giữ tốc độ như hôm nay. Cùng nhịp.

Nàng cười. Rồi lên xe.

Cả hai chạy song song giữa dòng người Sài Gòn giờ tan tầm. Không hứa hẹn. Không ràng buộc. Nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết —

Thiên Ân đã bước. Và Duyên... đã bắt đầu quay đầu nhìn lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com