Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26 - GẶP LẠI KHÔNG PHẢI ĐỂ BẮT ĐẦU

Một ngày giữa tháng Tư. Tin tức về sự kiện lớn quy tụ các gương mặt trẻ tiêu biểu khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội tràn ngập trên các trang truyền thông. Trong danh sách đại diện Việt Nam, cái tên Đoàn Thiên Ân được đặt ở vị trí nổi bật.

Kỳ Duyên nhận được thư mời danh dự từ ban tổ chức – không phải với tư cách Tổng Giám đốc LUMIÈRE, mà là một trong những diễn giả khách mời về chiến lược truyền thông xã hội bền vững.

Cô gần như không chần chừ. Nhưng cũng không chuẩn bị gì nhiều. Duyên vẫn là người đến đúng giờ, vest sẫm màu, áo len khoát trong kín cổ, mái tóc búi thấp, bước đi trầm ổn giữa sảnh hội nghị toàn những người trẻ đang rực rỡ trong ánh đèn.

Cô nhìn thấy Thiên Ân từ xa. Không cần cố gắng. Nàng như một dấu lặng sáng giữa bản hoà âm thị giác: áo dài trắng cách tân, gương mặt không tô điểm quá nhiều, nhưng từng bước đi đều chắc chắn và dịu dàng đến lạ.

Họ không nói gì ngay. Không vẫy tay. Không chạy lại. Chỉ chạm mắt nhau trong tích tắc – như một dòng điện dịu qua tim – rồi bước tiếp vai trò của mỗi người.

...

Buổi tọa đàm kết thúc lúc gần 5 giờ chiều. Trước khi rời đi, Duyên được một đại diện truyền thông giữ lại phỏng vấn ngắn. Khi cô rời khỏi khu vực chính, thì Thiên Ân đã đứng chờ sẵn ở ban công tầng 3 – nơi ít người lui tới.

Gió thổi. Lặng. Và trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó giống như một buổi chiều cũ.

– Chị biết em sẽ đứng đây. – Duyên mở lời trước.

– Vì chị từng nói... nếu em đủ can đảm quay lại, chị sẽ vẫn đứng ở đó. – nàng đáp, mắt không rời thành phố đang trải dài dưới chân.

– Và em nghĩ... chị vẫn giữ lời?

– Em tin lần này... là tin thật lòng.

Họ im lặng vài nhịp. Rồi Thiên Ân quay sang, giọng trầm đi:

– Em đã đi. Và học cách sống mà không có chị cạnh bên. Em không biết mình đã đủ lớn chưa. Nhưng em biết... em không còn bước đi để chứng minh gì nữa. Mà là để đến gần hơn.

Duyên nhìn nàng. Rất lâu. Rồi cất giọng:

– Em vẫn còn muốn chinh phục chị?

– Không. Em muốn ở bên chị. Mỗi ngày. Không cần lý do.

Một khoảng lặng nữa. Nhưng lần này không nặng nề.

– Chị từng nghĩ... nếu ngày gặp lại, em sẽ trách chị vì không giữ em ở lại.

– Em không trách. Vì em biết, chị không phải người dùng lời nói để giữ. Chị dùng cách đứng yên, mà không ai thay thế được.

Và khi ánh hoàng hôn chạm lên tán cây xa xa, Kỳ Duyên khẽ bước một bước lại gần. Tay cô vẫn đút túi, nhưng ánh mắt đã khác. Lần đầu tiên, trong bao nhiêu tháng, cô nói không vòng vo:

– Em có rảnh vào cuối tuần không?

– Có. Nếu chị rủ.

– Về Sài Gòn với chị. Chị không muốn gặp lại em ở nơi xa lạ thế này nữa.

Lần này, nàng không đùa. Không ngại. Chỉ nhẹ gật đầu:

– Em cũng không muốn phải nhớ chị qua email nữa.

...

Không có ôm. Không có hôn. Nhưng buổi hoàng hôn hôm ấy, có hai người phụ nữ đứng bên nhau thật gần. Và tất cả mọi điều đã qua... cuối cùng, chỉ để đưa họ về đúng đoạn đầu cần bắt đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com