CHƯƠNG 27 - TRỞ VỀ, KHÔNG CẦN GỌI TÊN
Chuyến bay đáp xuống Tân Sơn Nhất lúc gần chín giờ tối. Thành phố vẫn còn ấm ức hơi nóng của một ngày đầu hạ, nhưng trong lòng Thiên Ân, mọi thứ lại dịu như gió từ một ô cửa cũ.
Duyên đón nàng bằng chiếc Range Rover trắng quen thuộc. Không tài xế. Không trợ lý. Chỉ có hai người và một đoạn đường về phía quận 1. Cô không nói nhiều, tay vẫn đặt nhẹ trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng. Nhưng radio trong xe không còn là nhạc jazz trầm – mà là playlist do Thiên Ân từng gửi, những bản nhạc mộc mạc, lời hát giản dị mà sâu sắc đến lạ.
– Chị nhớ playlist này? – Ân hỏi, giọng khẽ.
– Chị nghe suốt. Chỉ không nói thôi.
Nàng tựa nhẹ đầu vào cửa kính. Đèn đường lướt qua hắt những vệt sáng lên má cô. Một khoảnh khắc rất yên.
...
Duyên không đưa nàng về nhà mình. Cô đưa nàng đến căn hộ cô mua từ lâu để làm nơi nghỉ ngơi và tách biệt với công việc – nơi không có trợ lý nào được phép vào, nơi có mùi tinh dầu hoa nhài và một kệ sách bằng gỗ sẫm màu đặt sát cửa sổ.
– Ở đây bình yên hơn penthouse. Chị nghĩ... em cần yên tĩnh một chút.
Thiên Ân gật đầu. Không nói gì. Nhưng ánh mắt nhìn quanh không giấu được sự bất ngờ.
– Em cứ tạm ở đây. Chìa khoá vẫn để ở móc treo cạnh cửa. Tủ lạnh có vài thứ đơn giản. Phòng sách còn hơi bụi nhưng đèn vẫn hoạt động tốt.
– Còn chị?
– Chị về văn phòng. Mai có cuộc họp sớm.
– Chị không sợ em sẽ ở đây mãi à?
– Nếu em muốn, chị có thể cân nhắc việc giao luôn giấy chứng nhận chủ sở hữu.
Cả hai cười. Nhẹ. Không căng. Nhưng thân.
...
Sáng hôm sau, Thiên Ân thức dậy giữa ánh nắng lọt qua rèm mỏng. Một tách cà phê đã pha sẵn đặt trên bàn, cạnh đó là một mảnh giấy viết tay:
"Cà phê pha tay. Không ngon như ngoài tiệm, nhưng nếu uống vì người pha thì chắc đỡ đắng. – D."
Nàng đọc lại dòng chữ ba lần. Rồi ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm nhỏ. Vị cà phê đậm, hơi nhẫn – nhưng thật đến lạ. Giống như Duyên: không bao giờ cố làm hài lòng ai, nhưng lại để lại dấu hằn rõ nhất.
...
Chiều hôm đó, khi nàng gửi một tin nhắn hỏi Duyên có muốn ăn tối cùng không, cô chỉ trả lời:
"18:30. Em chọn quán. Nhưng chị được quyền từ chối món có nấm."
– Sao chị ghét nấm vậy? – Ân hỏi khi họ ngồi đối diện nhau trong một quán Ý nhỏ ở Pasteur.
– Vì nó mềm quá. Chị không thích thứ gì dễ vỡ, kể cả trong bữa ăn.
Nàng chống cằm, cười khẽ:
– Vậy nếu em dễ vỡ thì sao?
Duyên nhìn nàng. Một ánh nhìn dịu, nhưng không trốn tránh:
– Em có thể vỡ. Nhưng em không mềm. Em là người đã từng tự bước, rồi tự quay lại. Người như thế... không thể dễ tan được.
Không ai nói gì thêm. Nhưng đến khi món chính được dọn ra, đôi đũa của họ đã vô tình chạm nhau. Không ai rút tay lại.
Và bữa tối đó, không có lời tỏ tình. Chỉ có hai người phụ nữ ăn cùng nhau trong tiếng nhạc êm, giữa lòng Sài Gòn, với sự lặng lẽ dịu dàng đang dần chuyển thành điều gì đó nhiều hơn, sâu hơn — và không cần vội vàng gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com