Chương 13 - Vết thương chẳng đau bằng ánh mắt nàng trao người khác
Hôm ấy, chúng tôi theo công chúa ra ngoại ô.
Nơi đồng cỏ thoáng đãng, trời xanh, gió nhẹ, chỉ có tiếng cười của nàng vang vọng trong tim tôi.
Nàng cưỡi ngựa phía trước, hắn – Đinh Xuyễn – cưỡi ngựa bên cạnh.
Tôi đi sau, như thường lệ.
“Gió hôm nay dễ chịu quá.”
“Có phải không, Xuyễn?”
Nàng quay sang hắn, cười dịu dàng.
Nụ cười ấy… từng là dành cho tôi – hoặc ít nhất, tôi vẫn lầm tưởng như thế.
Lúc cả đoàn nghỉ chân gần suối, nàng ngồi xuống bậc đá, để tay áo chạm vào làn nước trong.
Một con rắn nước nhỏ bò ra từ khe đá. Chỉ một giây.
Tôi vọt lên. Tay trái ôm lấy nàng kéo lùi, tay phải rút kiếm phản xạ.
Cú vung chệch đích – nhưng đủ khiến con rắn quay đầu.
Tôi trượt chân, trán va vào mỏm đá cạnh suối. Máu rỉ ra từng giọt.
“Khải!” – nàng hoảng hốt.
Tôi ngồi dậy, cười khẽ:
“Không sao.”
Nhưng nàng không chạy đến tôi, mà quay sang:
“Xuyễn, chàng có mang thuốc không?”
Hắn lập tức lấy trong bao ra bình dược, đưa nàng.
Nàng chạy lại, ngồi xuống lau trán tôi bằng vạt tay áo, ánh mắt đầy lo lắng – nhưng không phải vì tôi, mà là vì một nghĩa vụ ai cũng sẽ làm với người quen.
Tôi cảm nhận được điều ấy.
Bàn tay nàng dịu dàng, nhưng trái tim tôi – như có ai đó bóp nghẹt.
Tối hôm đó, trong lều, tôi nằm quay lưng về phía ánh đèn.
Nghe tiếng nàng bên ngoài cười cùng hắn.
Tôi úp tay lên vết thương đã băng.
Chẳng đau. Nhưng từng tiếng cười của nàng bên ngoài lại như từng nhát kéo cứa nhẹ vào lòng.
“Trác Khải, tại sao ngươi lại luôn im lặng?”
“Ngươi đã đứng sau bao năm rồi, ngươi còn định đứng đến bao giờ nữa?”
Tôi không có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com