Mở truyện: Người không ai nhớ tên
— Thư tuyệt mệnh để lại dưới gốc mai mùa thu —
Hôn lễ kết thúc khi nắng vừa tắt bên tường thành. Những dải lụa đỏ vẫn còn đong đưa trên vòm cung, tiếng đàn đứt quãng vang vọng nơi sâu trong điện, nhưng lòng ta – chẳng hiểu sao – lại vướng một cảm giác lạ.
Không phải vì nàng không cười. Không phải vì cung nhân ca múa thiếu phần rộn ràng. Mà là… một khoảng trống nhỏ trong tim, như có điều gì thiếu vắng.
Sau khi tiễn nàng vào tẩm điện nghỉ ngơi, ta một mình đi dạo về hậu viện. Gốc mai sau cung Trầm Hương, nơi nàng từng nói đùa rằng sẽ treo chiếc khăn tay đầu tiên khi có người nàng thương. Ta đến đó chỉ vì nhớ chuyện cũ.
Và rồi… ta thấy thanh kiếm.
Một thanh kiếm cũ kỹ, được cắm ngay ngắn dưới gốc cây, vẫn còn vết máu khô loang nhẹ nơi chuôi. Trên lưỡi kiếm là một nhành hoa trắng ai đặt lên – không phải rơi ngẫu nhiên.
Dưới chân kiếm, một tờ giấy được gấp cẩn thận, buộc bằng dây chỉ đỏ.
Không đề tên người gửi.
Không phong ấn.
Ta mở ra.
Dòng đầu tiên khiến cả người lặng đi:
“Ta tên là Trác Khải. Một cái tên chưa từng được nhắc đến giữa chốn cung đình… nhưng có lẽ, đã từng âm thầm gắn với nàng từ thuở rất lâu.”
Ta đọc tiếp.
Gió từ rừng trúc thổi qua. Mùi giấy cũ xen lẫn mùi máu. Và một câu chuyện dần hiện lên — về một người đã chọn đứng sau nàng cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com